2

4.5K 412 23
                                    

Chiều vắng. Xe buýt rời khỏi trạm, từ từ đi xa khỏi con phố đông nghẹt tên Harajuku. Tôi không thích phải chen lấn trên tàu cũng như đi bộ, nghĩ đến nghĩ lui đi xe buýt công cộng vẫn ổn nhất. Vịn tay lên cái móc trên đầu, tôi cố đứng vững khi xe vô tình vấp phải hòn đá khiến mọi người trên đồng thời nảy lên, không ngoại trừ cả chính mình. Tất nhiên nếu không tính tới mấy vụ tai nạn thì ở nhà vẫn an toàn hơn ra đường.

Khẽ thở một hơi nặng nề, tôi nghiêng người hẳn sang một bên khi có thằng nhóc mất đà va phải mình. Không mấy thích thú với việc đáp lại câu xin lỗi từ đứa nhóc đầu xù, tôi chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi đứng cách xa hai anh em. Bầu không khí lại trở nên im lặng, không có tiếng nói chuyện, chỉ có hơi thở nhẹ tênh từ những gương mặt lạ lùng. Bác tài xế già cho xe chạy thêm một đoạn rồi phanh xe trước trạm chờ quen thuộc, tới rồi.

Nhìn chuyến xe buýt khuất khỏi tầm mắt, tôi bắt đầu sải bước.

Và, ừm, tôi sống một mình. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Sống một mình trong căn hộ giá rẻ (hoặc gọi là phòng trọ) nhưng gần cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc, đối với tôi nó giống như món hời khi một công được đôi việc. Kể cả hiện tại tôi đang sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của lão chú kẹt xỉ, nhưng lão ta chẳng bao giờ gửi đúng số tiền tôi yêu cầu để trả tiền nhà. Vâng, cũng nhờ ơn lão mà tôi đã được trải nghiệm vô số chuyện trên đời.

Cạch, cạch. Mở cánh cửa gỗ có mấy cái khóa chốt an toàn, tôi cởi giày rồi lọ mọ trong đêm để mở đèn cho sáng. Tiếng tách vang lên, bóng đèn tròn phát ra ánh sáng trắng soi khắp căn nhà. Vì chỉ sống một mình nên tôi luôn có cảm giác rộng rãi, mặc dù nó chỉ vỏn vẹn ba căn phòng.

Quăng cái túi giấy vào phòng khách, tôi đi xuống nhà bếp và thẳng tiến tới tủ lạnh, thứ có giá trị nhất trong nhà được thu mua ở tiệm đồ cũ. Rồi tôi phải tặc lưỡi một tiếng to khi phát hiện trong đây không còn bao nhiêu đồ ăn để lấp đầy bụng.

Lấy hộp sữa bò vừa hết hạn hôm qua uống trực tiếp từ hộp, tôi tu ừng ực đến cạn sau đó tiện tay vứt vào thùng rác kế tủ lạnh. Cứ coi đây là bữa tối vậy. Chùi chân lên thảm rồi vào phòng khách, lục cái túi ni lông có chiếc áo trắng đã được giặt sạch thơm mùi nước xả vải. Mm, tôi thích nó. Với tay móc cái áo lên sào phơi được xem như tủ quần áo, tôi vuốt lại mấy cái áo cho phẳng và thầm tự hào vì gu ăn mặc của mình không quá tệ.

Phòng khách lẫn phòng ngủ thông nhau bằng cánh cửa trượt, chỉ cần kéo ra là xong. Phòng ngủ chỉ có một tấm đệm, cái chăn cũ và một cái gối. Còn lại thì toàn mấy món đồ lặt vặt được tôi mua khi giảm giá hoặc được mấy bác hàng xóm cho (hầu hết là được cho). Tôi đã từng có ý định mua một chiếc giường cỡ nhỏ để nó bớt trống phòng, nhưng nghĩ lại cũng không tiện lắm nên tôi không mua. Giờ thì tôi thấy hối hận vì sáng nào cũng phải gấp đệm và đến tối phải trải ra. Vâng vâng, tôi lười lắm. Nhưng nhờ thế mà bắp tay tôi săn chắc hơn chút.

Công việc tại cửa hàng tiện lợi bắt đầu lúc chín giờ ba mươi tối rồi kéo dài tới ba giờ sáng, khoảng thời gian mà ai cũng đang say giấc nồng. Nhưng tình cờ đó lại là nơi duy nhất chấp nhận một đứa không có bằng cấp như tôi. Ngoại trừ ngoại hình cũng ưa nhìn và biết nấu ăn, tôi chẳng có gì đáng giá trừ kiến thức học từ năm cấp hai. Vấn đề vẫn là tiền, tôi không có tiền.

Đánh một tiếng thở hắt nặng nề, tôi xoa xoa mặt rồi bước vào nhà vệ sinh kiêm luôn phòng tắm cỡ nhỏ, chỉ có một cái bồn tắm, bồn cầu và bồn rửa mặt. Tôi đứng trước gương soi đính trên bồn rửa, xả nước đầy bồn rồi úp mặt nín thở sâu cho đến khi không còn nhịn được nữa.

Nước xả liên tục xuống sàn nhà, tôi ngước lên, với gương mặt ướt đẫm lẫn đầu tóc bù xù ngấm nước. Lấy cái khăn bông vắt lên đầu lau qua loa, tôi ra ngoài phòng khách bật quạt để khô tóc rồi thiu ngủ lúc nào không hay.

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ