Bầu trời nhá nhem tối, như mực trong lọ loang đầy ra trang vở trắng. Điểm tô lên một chút mây xốp trôi nhè nhẹ, sơn lên bức tranh tự do không bị lồng trong khung gỗ nàng trăng thơ trắng ngần đang tíu tít trò chuyện cùng sao sáng.
Soi chiếu xuống thành phố dần chìm vào giấc ngủ, Shibuya đêm nay không ngủ, đèn đường rực rỡ cứ mãi chiếu sáng đường đi lối về. Ánh sáng nhân tạo rung rinh, thu hút sự chú ý của bầy thiêu thân ngu ngốc, cứ thích đâm đầu vào cái nóng bức, cuối cùng lại chết chùm. Một lũ côn trùng không có não.
Tròn một ngày lang thang mà không có gì bỏ bụng. Thật ra là có nhưng tôi nôn sạch rồi. Một lần chơi ngu không có thưởng, thật hết chỗ nói. Trút một tiếng thở dài ngao ngán, chân tôi vô tình rẽ bước vào con phố vắng bóng người. Chung quanh không có lấy một ai trừ tiếng bô xe, tiếng nện ga và gậy sắt của bọn bất lương. Chơi ngu nữa rồi.
Trên đường không có xe chạy, nhưng có đám lũ mèo hoang đang đua nhau tóm đuôi một con chuột cống đang chui tít vào trong hẻm. Tôi rảo bước, khẽ ngáp ngắn một cái rồi đánh mắt một vòng, những tòa nhà kéo sập cửa không một kẽ hở, cửa sổ khóa kín không được bật đèn và luôn trong tình trạng kéo rèm 24/7.
Những tên bất lương quanh đây sẽ lấy làm cớ đó mà ném gạch vỡ cửa sổ cho xem. Đèn đường thoáng chớp nháy không yên, cứ mãi chập chờn như sắp tắt. Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được trái tim mình đang đập dữ dội như trống. Có thể tôi sẽ bị úp sọt bất cứ lúc nào.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi liếc mắt sang những con ngõ nhỏ tối thui, chỉ có những cặp mắt sắc lẹm của lũ mèo hoang đang gừ gào. Tiếng chút chít của lũ chuột reo lên, đang bò trên nắp của mấy cái thùng rác bị đẩy ngã nằm chỏng queo dưới đất, rác bên trong bị bươi đổ vãi ra ngoài. Không chỉ mèo hoang hay chuột cống, cả chó hoang cũng chỉ chực chờ nhe răng đớp một cú nếu tôi dám đá động đến chúng.
Cho xin đi, tôi không có hứng thú với mớ rác gớm ghiếc đó đâu.
Nhịp chân bước trên đường càng lúc càng nhanh khi không khí dần se lại, ép sát vào làn da đang căng rát lên vì đói và lạnh. Bụng tôi réo lên òn ọt, cứ mãi đánh trống làm tôi xuýt xoa chép miệng. Ngay cả một cây kẹo còn đ*o có.
Song, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ quán mì ramen không quá nổi bật nằm giữa con phố vắng bỗng thu hút, dưới tấm vải phủ cắt lớp là làn khói nước mờ mờ ảo ảo nghi ngút bốc lên. Ánh đèn vàng hiu hắt, soi sáng khắp con phố vắng teo lạnh ngắt.
"Chào mừng quý khách."
Không gian trong quán không tính là rộng rãi, chỉ vừa đủ, quầy phục vụ chỉ là một cái bàn dài có bốn cái ghế gỗ. Ngoài tôi ra thì chỉ có hai thằng chắc là bất lương một cao một lùn đang xì xụp húp nước mì.
Tiếng radio cũ văng vẳng, phát bản nhạc hồi thập niên chín mươi bằng chất giọng miền quê đặc trưng của những cô ca sĩ xinh xắn hồi đó. Cái giọng ồm ồm của chủ quán vọng lên, lấn át cả tiếng radio bật loa to hết cỡ, tôi nhoẻn miệng như đáp lại rồi ngồi xuống chờ đồ ăn lên. Tôi không hay ăn ngoài tiệm, hầu hết đều nhịn đói hoặc uống sữa hoặc mua vài cái bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi.
"Của cậu đây nhóc. Một tô mì xá xíu đặc biệt nhé."
"Cảm ơn chú."
Tách đôi đũa tre đặt trong hộp đựng, tôi chắp tay mời cơm rồi hớp ngụm nước lèo. Tuyệt. Kết cấu nước vừa ăn, không quá ngọt hay mặn, màu nước cũng không đậm không nhạt, trông khá hài hòa với hành lá xắt vụn bên trên. Thêm chút sa tế và thế là ngon!
Tôi chậm rãi ăn từng chút để thưởng thức hương vị xưa, thời nay có nhiều quán ramen thật nhưng vị của nó thì như phân chó nên chẳng mấy khi tôi ngồi ăn trực tiếp thế này. Cốc trà đá miễn phí được đặt lên bàn, chủ hàng ramen nhăn răng bảo ly này ổng mời.
"Chủ nào nhiệt tình được như chú?"
"Quá khen, quá khen."
Ánh sáng hiu hắt của bóng đèn điện đã cũ, chói xuống cái nồi nước sôi vừa bắt trên bếp của chủ quán, ngồi đây có thể nhìn thấy rõ cách chế biến món mì nước thơm lừng. Suy cho cùng đây cũng chỉ là quán nhỏ không xây thêm nhà bếp mà nấu trực tiếp cho khách xem.
Nhưng chuyện rất bình thường và vui vẻ cho đến khi tôi 'vô tình' nghe được cuộc trò chuyện hài hước của hai đứa ngồi kế bên.
"Kisaki, mày đoán coi thằng bên cạnh mày là trai hay gái?"
"Mày nói là thằng thì mày nghĩ là trai hay gái?"
"Gái."
"Nói chuyện với mày làm IQ của tao ngang bằng IQ con cá."
"Ha ha, hài hước thật đó, Kisaki."
Cho tôi hỏi đến khúc mắc cười chưa?
Nó thản nhiên bàn luận giới tính của người ta trong khi họ đang ngồi cạnh mình. Duyên để dưới mương hay lúc đẻ ra quên cái duyên trong bụng mẹ rồi?
Mất hết hứng ăn, tôi đặt mấy tờ tiền lẻ cùng xu lên bàn rồi xoay gót rời đi khi đã xử sạch tô mì của mình.
"Nè, anh gái. Em xinh lắm! Cho xin số đi em!"
"1900 1 tông 1 dép 1 tông vô mép 1 dép vô mồm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."