44

1.1K 222 19
                                    

Và cơn mưa như chưa bao giờ dừng lại, như tình ta chững bước trên con đường dài...

Nhưng ai quan tâm chứ? Thứ họ để ý bây giờ chỉ là tìm chỗ trú chân, chờ đến khi trời ngừng khóc, bầu trời đen khốn kiếp mịt mù.

Cây dù tôi nghiêng ngả, lộp độp từng hạt mưa nặng như đá, giống như mưa đá đang rơi dù giờ đang là tháng tám.

Tôi từ tốn, lùa "đám vịt con" đang bâu quanh chân mình trú mưa về sạp bán cá vàng có ông bác đang ngồi rít thuốc lào trông thoải mái lắm. Chân ông vắt vẻo lắc lư, lưng lại ngả ra ghế dựa ung dung nhìn những con người nhỏ bé đang chạy vội trong mưa. Tôi thấy ngưỡng mộ, người lớn tuổi sống thật nhàn nhưng cũng thật lạ.

Chậu cá vàng nước trong veo, mưa tí tách rơi làm mặt nước rung chuyển, kinh động đến lũ cá khiến chúng hốt hoảng bơi tán loạn. Tôi vuốt ngược mái tóc rối, sau đó cởi áo khoác quăng cho đám con nít đang run lên vì lạnh. Người lớn như tôi còn không chịu nổi thì nói chi tới đám con nít đang tuổi ăn tuổi lớn như bọn nó?

Xua tay bảo chúng nó lau nhanh kẻo nước ngấm rồi bệnh, tôi bước nhanh đến chỗ ông bác đang ung dung rung đùi mượn hộp quẹt. Trời mưa thì nên làm một điếu cho ấm người, vừa bổ phổi còn mát ruột mát gan.

Khóe mắt thấy những cái nhìn dè chừng, tôi chẳng mảy may quan tâm cho đến khi chính mình nhận ra trong đám trẻ có một đứa mình đã gặp cách đây một tháng(?). Có lẽ vậy.

Đoạn có sấm dội một tiếng vang rền, bầu trời âm u nhá nhem màu mực lem luốc như trang giấy bị vấy bẩn, mãi vẫn không ngớt. Tôi đứng nghe tiếng mưa rơi xuống tấm bạt phủ trên mái hiên, khẽ nghiêng đầu thầm ngân nga, tiếng mưa nghe như bài hát nào tôi từng nghe vậy.

"Anh Ha... Haru..." Thằng nhóc tóc đen hơi rối kêu lên, tay chìa cái áo khoác đã giũ nước cho tôi.

"Cảm ơn anh!"

Gật đầu mấy cái, tôi dãn cơ mặt đang căng như dây đàn vỗ nhẹ đầu thằng bé ấy. Nó tên gì nhỉ? Là Ta... Tachi...? Tachibata? Hay gì đậu Natto??

Rít thêm một hơi, tôi loáng thoáng nghe thấy mấy đứa con nít là bạn của thằng nhóc ấy đang "bóc phốt" mình. Vờ như bị điếc, tôi thôi cái nhìn đăm chiêu khiến lũ nhóc sợ hãi rồi nhích qua chỗ ông bác đang khúc khích, ông bảo tôi coi bộ khá được con nít yêu thích. Phải, là "yêu thích" trong ngoặc kép.

"Chú đó là người quen cậu hả Naoto?"

"Tóc dài kìa."

"Mẹ mình nói ai hút thuốc là người xấu đó!"

"Nhưng trông ổng ngầu ngầu..."

Mặc dù chưa đến tuổi gọi "chú" nhưng mà thôi cũng được.

Tachibana Naoto không biết nói gì, chỉ lúng túng trước những cái miệng liến thoắng của chúng bạn, đành cười trừ cho qua. Nói xấu người ta trong khi họ đang đứng kế bên là một việc làm sai trái đúng không?

Cậu nhóc liếc mắt, thấy ai kia dửng dưng như không hề để tâm đến cuộc thảo luận sôi nổi của năm đứa. Chỉ chuyên tâm nhìn xuống chậu cá vàng, dùng vợt quẩy nước rồi vớt cá vô tư.

Chúng bạn thấy thế cũng im, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nghi ngờ.

Có thể anh chú là người tốt bụng, cho đám nhóc trú chung dù, cho mượn áo khoác làm khăn lau mình, còn không vạch trần cuộc tranh luận mà rõ mười mươi là nói xấu mình. Nhưng chỉ dựa vào dăm ba hành động qua loa trong một ngày mưa tầm tã cũng không thể khẳng định anh chú là người tốt ngay tức khắc, bị bắt cóc dễ như chơi!

Nhưng mấy đứa à, anh chú này chưa nghèo đến mức bắt cóc con nít đem bán nội tạng đâu.

Cơ mà...

Một quả thận con nít là bao nhiêu ấy?

Thoáng cái đã chẳng còn nghe tiếng ríu rít của lũ trẻ, từ khi nào bọn nó đã tụm lại xung quanh xem tôi vớt cá. Vừa có ông bác ngồi bên thách thức tôi vớt được con cá to nhất chậu, con có bộ vây bóng bẩy và cái đầu hơi thon thì không lấy tiền. Dường như nghe hiểu được, con cá quẫy mạnh cái đuôi lia thia của nó làm nước bắn lên rồi chạy biến. Á à, cá này láo. Ông vớt được ông đem nấu cháo cá ăn.

Nhưng nói cho thỏa lòng thôi chứ tôi cũng bỏ cuộc ngay sau đó, nhường lại cái vợt cho lũ trẻ rồi đứng dậy khoác áo vào.

Tiếc điếu thuốc hút bị mình bỏ ngang, tôi bĩu môi chìa tay ra ngoài hiên đón mưa. Định bụng bung dù về thì thằng nhóc Tachi Natto gì đó níu áo tôi lại.

Lâu lắm mới gặp một đứa nghe lời, coi như tích đức cho đời vậy.

"Làm sao?"

"Dạ..."

Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian phủ kín tiếng mưa và tiếng sấm. Tôi dừng hành động bung dù, chờ thằng nhóc nói chuyện xong rồi đi cũng được.

"Chị hai? Dạ, em đang ở..."

"Quầy bán cá vàng." Thằng nhóc béng quên mất mình đang ở đâu, liền đánh mắt như cầu cứu.

"Quầy bán cá vàng ạ. Chị đang ở đâu? Bãi đỗ xe sau?"

[Vậy nhé Naoto! Em cứ ở yên đó, có gì về nhà trước! Nói mẹ chị sẽ về trễ!]

"Chị... khoan! Đừng có ngắt máy thế chứ chị ơi!"

Thằng nhóc lầm bầm nhìn màn hình cuộc gọi chỉ dài mười lăm giây trông bực dọc lắm, vừa nhét điện thoại vào túi vừa mắng chị mình là đồ ngốc bỏ đi giữa chừng.

Hỏi ra mới biết đang đi chơi cùng bạn thì gặp chị mình tay trong tay với bạn trai, ăn cơm muốn ngán!

"Có chuyện gì?"

"Dạ... Chị em nói phải ở yên đây, chả biết có chuyện gì nhưng hình như bên kia loạn lắm. Nghe như sắp sửa đánh nhau vậy..."

Tôi không nói, chỉ dỏng tai nghe, một phút sau đó trước mặt bọn tôi liền xuất hiện một toán bất lương tay cầm mã tấu cái nào cái nấy to như muốn phang vào mặt mình chạy vội xuống chân đền. Đền Musashi tương đối rộng, bãi đỗ xe được chia thành hai khu một chính một phụ, hướng bọn chúng đang đến chính là bãi đỗ phụ dưới đền.

Mà, ban nãy chị thằng nhóc nói sắp có đánh nhau...

"Anh Haru!!"

"Tránh ra...!!"

_

Bùm.

Kabedon.




















































Không có khúc cuối đâu...

À mà nay sinh nhật Haru mấy bà ạ:)) bão nhen.

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ