Chiều tàn, đưa tàn dư của ngọn đuốc mặt trời rực rỡ rút xuống núi, an yên sâu giấc cùng cơn mơ với nàng trăng vành vạnh. Mơ màng cùng mây trôi, biêng biếc một màu thơ thơ được cây cọ vẽ quệt lên những nét dịu dàng, phủ lên sắc cam như ngọn đèn neon lấp lánh của thành phố tấp nập đang trở về buổi đêm muộn màng. Nhạn xa phương dập dìu đập cánh bay về tổ, vẽ lên bầu trời cao vợi, họa từng nét ngây ngô chứa đầy ngỡ ngàng.
Chiếc xe đạp cũ bon bon, rinh lên từng tiếng tung tăng trên con đường sao mà xa xôi quá. Giỏ xe đan rơm chứa đầy cúc trắng nương mình trong cái tàn ấm áp của hoàng hôn dần sa, lặn xuống lòng đại dương xa xăm phía chân trời. Mua một bó cúc được tặng một nhành hồng, thắt chiếc nơ con con bằng sợi ruy băng trắng vụng về, không có hoa tay thì đúng là khó khăn quá đi mất.
Chân lên xuống trên bàn đạp nhịp nhàng, đoạn đường bước đến thành trì mộng mơ chưa bao giờ xa xôi đến thế. Vừa có chút hồi hộp, vừa có chút bối rối, lúng túng và lo lắng. Không biết phía trước đón chào mình là điều bất ngờ gì, có thể sẽ rất thú vị, cũng có thể mặn chát bằng vài giọt nước mắt trong veo nơi đáy mắt. Nghĩ tới đây, tay tôi vô thức siết chặt, mắt đen khẽ chớp nhòa đi vệt nắng cuối cùng dần tan trên đường.
Đã chạy qua trạm xe buýt, đã băng qua đèn xanh đèn đỏ, đã ra khỏi con phố đông người lặng lẽ. Về bên thế giới của những con sóng, chìm mình vào những lời thương vội vã ngân lên qua từng nốt nhạc của bản tình ca mùa hạ.
Dạm bước đi rạng ngời đến thế giới mơ mộng, tôi dang tay đón gió, chiều thu man mác ý thơ văng vẳng trên biển khơi, bản nhạc dịu dàng của cô ca sĩ đồng quê được phát trên cái đĩa than rè rè, qua cái loa phát hình chiếc kèn kêu lên từng tiếng thật du dương.
Dừng xe bên lề, tôi gạt chân chống, bước xuống quyết định mua cuốn báo của sạp hàng mà mình bỏ lỡ vào buổi sáng. Chẳng biết từ khi nào, bản thân lại thích sưu tầm những thứ ố vàng cũ kỹ in sâu bóng dáng thời gian.
Sạp báo cũ với các loại báo được xếp chồng lên nhau theo từng xấp mỏng, mỗi lần gió biển thổi vào lại nghe loạt soạt giấy bay lơ phơ. Tôi nheo mắt, thầm đưa ra đánh giá cửa hàng bán báo không có ánh đèn, từ ngoài nhìn vào, tối om. Vất vả lắm mới thấy cái dáng xa xa của ngọn đèn dầu trên tủ, nó gần cạn dầu, sắp tắt rồi.
Bỏ nhà đi khơi khơi như thế, không khéo lại trộm viếng như chơi. Tôi thầm xuýt xoa gật đầu, chọn một tờ báo cũ gấp gọn được xuất bản từ những năm hai lẻ ba, có lẽ chủ hàng là một người thích sống mãi trong quá khứ và hoài niệm. Lấy cái ghế gỗ bắt bên hông sạp, tôi ngồi vắt chéo tự nhiên lật lật mấy trang báo chi chít là phông chữ mực đen kiểu cách.
Những người sản xuất báo đúng là biết cách lôi kéo sự chú ý của người khác. Những tiêu đề với cỡ chữ 20 đặc biệt chiếm trọn hàng đầu tiên của tờ báo, thêm cả đống chữ nhỏ phía trước được viết lại đầy đủ hơn tiêu đề chính nổi bật. Nên dù cho họ không mua, chí ít cũng sẽ thấy tò mò vì không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra mới khiến cho người ta làm đậm tiêu đề như thế.
"Mày bán ở đây à?"
Trang báo cũ đượm vị thời gian trôi, lật đến tờ cuối cùng, tôi gấp cuốn báo sau một cái liếc vội vàng rồi bỏ vào sạp đúng ngay chóc chỗ trống nó cần.
"Không." Tôi đáp chậm rãi. "Ngồi đọc thôi."
Đôi khi tôi thấy thế giới này quá nhỏ bé, tình cờ làm sao khi tôi đang gặp phải anh cán bộ của băng Tou... Tou gì đó mà Matsuno giữ chức phó trong đội đặc công.
"Có chuyện gì hả?"
"Không. Hỏi cho biết."
Nghe được câu trả lời không đầu không đuôi, tôi chỉ biết nhún vai coi như lời tạm biệt, chân bước nhanh đến cái xe đạp đang bị "mĩ nhân" truy xét như mấy ông cảnh sát giao thông thổi còi toe toe bắt xe của lũ bất lương dưới mười tám chạy xe phân khối.
Tôi nheo mắt, nhìn "cô gái" tóc trắng xám như mây ngả màu khi sắp chuyển mưa đang chăm chăm vào giỏ xe chứa đầy hoa cúc trắng và nhành hồng vụng về. Phải rồi ha, con gái thì họ khoái mấy chuyện lãng mạn mà.
Nghĩ là làm, tôi lấy nhành hồng buộc nơ tặng cho người ta trong sự bất ngờ của cả "cô gái" lẫn chàng cán bộ. Tặng bông cho gái xong có khi tôi bị đấm vì gạ người yêu họ quá.
"Đằng ấy không thích à?"
"Thích gì?"
Khoan, nghe giọng nó hơi... trầm? Không, có lẽ do khẩu trang thôi.
"Thì hoa. Đằng ấy là con gái mà. Nhìn hoa tôi nãy giờ." Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Cái đ..."
"Sanzu, bình tĩnh đi." Anh cán bộ kia kêu lên, ngăn cản "cô gái" có ý định vồ lấy đập tôi một trận nhừ tử. Anh ta quay sang, mặt nghiêm nghiêm bảo.
"Mày nhầm rồi, nó là con trai."
Là con trai.
Thật hài hước.
"Nhầm rồi nhầm cho trót, đằng ấy nhận cho tôi bớt quê."
"Nhận con cắc!!"
"Im đi Sanzu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."