Màn mưa trắng xóa phủ lên cửa kính tiệm hạt nước li ti, như tiếng reo của bản nhạc, hòa cùng nhịp thở và nhịp đập của trái tim, cùng bánh xe lăn tròn trên đường. Nặng trĩu. Khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài đang thiếu vắng bóng hình người đi đường, chỉ có vật thể đang chậm rãi di chuyển, yên lặng đến mức ngột ngạt.
Cạch. Cái mỏ lết gõ xuống nền gỗ, nghe một tiếng reo to trước khi tôi nhặt nó lên cho vào trong hộp. Thanh kim loại nặng trịch, nằm lẫn lộn giữa đống bu lông, cờ lê hoặc cái gì đó đại khái có cùng thành phần.
Phủi lớp bụi dày kịt trên ống bô, tôi tỉ mỉ dùng khăn mềm lau sạch mảng màu xám tro bám dính, cho đến khi hai mặt mềm mại tơi đầy sợi bông của cái khăn biến thành màu xám đặc kẹo.
Sau khi chắc chắn phần thân của chiếc xe đã sạch sẽ, tôi mới khởi động lại máy và đạp ga. Brừm. Tiếng động cơ vang lên thật giòn trong không gian vốn bao trùm một sự tĩnh lặng, tôi chỉnh lại hộp số có kim đỏ đang chạy vòng, sau đó leo xuống xe gạc chống rồi dắt nó về chỗ cũ trên bệ trưng bày.
Thuần thục lau tay vào chiếc khăn vắt trên bàn, tôi với lấy tách cà phê sữa ngọt đến độ khiến mình bị tiểu đường hớp lấy hớp để.
Mưa vẫn không ngớt, Sano vẫn chưa về. Mắt đen tôi hướng ra bên ngoài đang chìm dần trong mưa, tấm kính trong suốt phủ lên lớp nước mỏng trông như gương, nó đang phản chiếu lại gương mặt tôi hiện tại - một ánh nhìn xa xăm mà tôi không thể gọi tên nó là gì.
Sano đã rời khỏi xưởng cùng người em không cùng huyết thống khoảng hai mươi phút trước, khi mà trời đổ mưa to và Kurokawa Izana xuất hiện cùng bộ dạng ướt sũng như vừa rơi xuống sông, đầu tóc bê bết nước mưa, quần áo ướt sũng nhỏ nước xuống cái sàn tôi vừa lau xong.
Tôi đoán việc hai anh em họ gặp nhau cũng là chuyện bình thường, Sano và Kurokawa cũng rất thân nhau khi anh cho tôi xem những lá thư dày cộp được buộc lại bằng dây được xếp gọn trong hộp. Nhìn đống thư cũng hiểu họ thân nhau đến mức nào.
Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Xoáy sâu trong đôi mắt của Kurokawa Izana, tôi nhìn thấy tia phẫn uất len lỏi. Nó bắt gọn Sano trong tầm mắt, tóm lấy anh kéo ra bên ngoài, chẳng kịp để anh ú ớ đến sự bất thường trong cách hành xử của nó.
Đành vậy, tôi thở dài với lấy hai cây dù rồi chạy biến ra ngoài.
Cây dù trong suốt dùng thân nó che chở cho tôi khỏi những giọt mưa lạnh lẽo, nước dưới chân đọng thành vũng, dâng lên ướt hết bàn chân. Cũng may tôi không mang giày mà mang dép lê.
Đi đến cuối con đường tôi vẫn không thấy dấu hiệu của Sano đâu, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mưa và mấy cửa hàng đang dời đồ đạc trước hiên vào trong.
Xung quanh ai cũng đóng hờ cửa vì trận mưa không báo trước, mới nãy thôi trời vẫn còn xanh ngắt thơm dịu mùi gió và mây, thì giờ đây nó lại tối mịt mù cùng những đám mây giông tích điện đang nổ sấm đùng đùng làm rực sáng cả bầu trời đen ngòm.
Dừng bước, tôi vô thức đứng chững trước con hẻm nhỏ vừa đủ lọt một chiếc xe bán tải. Giật mình nghe thấy tiếng bì bõm vang lên, tôi vội lẩn ra đầu hẻm cho đến khi tiếng bước chân lớn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."