31

1.5K 285 18
                                    

Chiếc CB250T được đem ra khi mới chiều nay thôi, tôi đã lén anh chạy thử một mình. Nhưng điều mà tôi không hề hay biết đó là bản thân vẫn nghĩ Sano chưa biết gì về vụ "bắt cóc" xe yêu của mình đấy. Dù cho thật ra anh biết hết sạch luôn nhưng không nói thôi. Tôi được quấn khăn choàng mới màu cà phê sữa mà anh tặng cho, xin phép nhấn mạnh là tặng chứ nói cho anh giận.

Kèm theo cái khăn là cái áo khoác dày sụ, cùng một loại với Sano, nhìn như áo cặp. Lúc hỏi thì anh bảo, muốn tôi không bị lạnh do áo mỏng, phải mặc áo dày cơ. Tôi nhớ có lần tôi cắp luôn cái áo dài tay của Sano suốt một tuần liền mà không hề hay biết. Đôi khi tôi với anh mặc áo nhau, là nhầm, nhưng nhầm rất nhiều lần.

Một phần nào đó, tôi đã cố tình làm thế rồi trưng ra bản mặt hối lỗi, dù tôi biết mình thích anh vãi ra nhưng cái tính tự cao trong mình không cho phép tôi mở mồm ra nói trực tiếp. Tôi không muốn mình dựa dẫm quá nhiều vào anh, hoặc chí ít anh là chỗ dựa cho tôi vào lúc này.

Chỗ ngồi phía sau của chiếc CB250T tự lúc nào đã trở thành của riêng tôi, ngoài mấy đứa em anh ra, chắc tôi là thằng thứ tư được đặt mông ngồi lên nó. Bám chặt tay vào áo khoác Sano, tôi đội chắc nón bảo hiểm sau khi rút kinh nghiệm từ tay lái lụa của Akashi và Imaushi, nếu tôi không bám chắc thì giờ cả ba đã ngồi vặt lông nhau bên nghĩa trang theo đúng nghĩa rồi.

Tôi đã ngủ. Và mơ một giấc mơ thật dài. Khi CB250T vẫn đang lăn bánh trên chuyến hành trình của nó.

Cảm tưởng như mình đã trải nghiệm được nhiều hơn những gì mình nhớ, tôi dựa đầu vào lưng anh, ôm lấy hông gầy để những suy nghĩ mình buông trôi lặng lẽ cùng gió và mây. Khi chúng tôi đến đây, về một miệt biển xanh rời thì mọi ôm đồm bộn bề nơi thành thị đã bị bỏ lại sau lưng.

Gầm gừ tiếng gió tháng Mười Hai xé toạt không khí như thể thứ trong suốt kia là tờ giấy vô hình, tôi khép mi, thả trôi mình vào dòng sông của trí tưởng tượng, rồi bao giờ lại tự nhấn chìm mình xuống dưới đáy không hay.

Vùng vẫy trong biển mơ mơ màng một lúc, tôi ngửa đầu ra phía sau, để những cơn gió bạo dạn ập đến người mình nhưng bị Sano túc trực phía trước cản bước.

Có anh ngồi chắn gió nên tôi không thấy lạnh. Mon men bàn tay vẫn nắm chặt góc áo anh, tôi cho nó nằm luôn trong túi áo để bảo vệ cho chút hơi ấm còn sót lại.

Lặng lẽ trên ngàn dặm khơi xa, khi trăng treo trắng ngần thoải mái nằm ngửa trên bầu trời đêm lấp lửng. Dạt dào nghe tiếng sóng phủ đại dương xanh đang chìm sâu vào giấc ngủ, tôi dường như nín thở khi ánh mắt mình lướt qua những rặn sóng nhấp nhô có phần mờ ảo vì cách nhau quá xa, một phần vì tôi đang ngồi trên chuyến xe tốc độ và không hề có ý định dừng lại trong hơn mười lăm phút tới. Người ngỏ lời mời tôi đi chuyến này là Sano, một chuyến đi dạo lúc khuya hôm.

Mình chưa tới nơi, tôi không hỏi mà anh nói, như biết được suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi. Thầm nghĩ anh có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, tôi treo trên mình nụ cười, khẽ nghiêng đầu dựa lên vai Sano để cảm nhận mùi vị thoang thoảng từ cơ thể anh, dù cho có cách ba hay bốn lớp áo quần. Nó là mùi đắng thuốc lá, mùi sữa tắm nam, mùi nước giặt thường thấy trong siêu thị.

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ