Gian bếp nhỏ phủ đầy mùi thuốc lá ảm đạm, bóng đèn tròn kiểu cũ hiu hắt tấm lưng gầy hằn hiện trên sàn gỗ, thoạt nhìn cô đơn cũng thật yếu đuối lắm.
Tôi rón rén bước chân mình, nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh, người đang bận rộn với cà phê gói và sữa đặc. Anh có thói quen uống cà phê vào sáng sớm, nhâm nhi cùng điếu thuốc lá bình dân lúc nào cũng túc trực trong túi áo.
Nhiều lúc tôi nghĩ, anh chẳng phải hai mươi, anh phải hơn thế nhiều, nên mới có cái gì đó gọi là hoài bão, gọi là tiếc nuối mỗi khi tôi nhìn anh.
Ấm nước sôi kêu ùng ục, vang khắp gian bếp ảm đảm chỉ có tiếng động tay vào hộp cà phê gói bán sẵn trong tiệm tạp hóa, cũng có thể là mấy cái kệ trong siêu thị. Đôi tay anh hơi thô hơi sạn, cảm giác chỉ bằng cách nhìn vào bàn tay ấy cũng biết anh đã trải qua chuyện gì.
Cầm lấy gói cà phê đổ bột ra cái tách trắng sứ, tôi thấy anh với tay lấy ấm nước sôi vừa tắt, thoăn thoắt đổ vào tách và ước lượng lượng nước vừa đủ cho một người. Vị cà phê đăng đắng, nhoài hết cả mũi nhưng cũng thơm lắm, ngửi lâu sẽ nghiện đấy. Mà hình như tôi cũng nghiện rồi.
Rồi anh lại cầm lấy hộp sữa đặc mà mấy hôm anh nói mình mua trong đợt khuyến mãi của siêu thị. Anh lúc nào cũng săn đồ giảm giá, anh nói do mình không có tiền nên chẳng dám rớ tới mấy cái cao siêu trên thế gian này.
Anh thích uống cà phê vào sáng sớm, một ly cà phê thật nhiều thật nhiều sữa đặc. Nhiều đến nỗi tôi cảm thấy lượng đường sắp nạp vào cơ thể khiến tôi bị tiểu đường.
Tiếng muỗng va vào thành tách, vang lên mấy tiếng nhỏ nhỏ trong căn bếp, tôi đứng sau đã bao lâu cũng không biết, chỉ biết mắt mình cứ dán mãi lên cái lưng gầy của con người vô tư tự thưởng cho bản thân một ly cà phê sữa vào buổi sương mai.
"Ồ, đến chơi à? Hơi sớm đấy."
Anh khẽ mỉm cười, phá vỡ đi không gian tĩnh mịch giữa hai chúng tôi, tiếng bước chân giẫm trên sàn gỗ kêu cọt kẹt.
Điếu thuốc lá cháy dở rơi tàn, vây lên cái áo phông trắng anh đang mặc như lá mùa rơi, anh ngắt cây thuốc rồi dụi đầu nó xuống bồn rửa, anh bảo mình không hút thuốc trước mặt người ta.
"Uống cà phê không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. So với ly nước đắng nghét ấy, tôi lại thích sữa chua vị cam hoặc trà sữa hơn.
Đồng hồ bếp điểm năm giờ năm mươi tám, sắp sáu giờ, tôi ngồi ngơ ngẩn đối diện nhìn anh vừa xới cho mình bát cơm trắng nóng hổi, bày ra đĩa một quả trứng rán chín hai mặt, thêm chén canh miso đậu hũ và thế là tôi đã có một bữa sáng đầy đạm bạc.
Cơm canh đủ đầy, nhưng anh không ăn. Cà phê với anh là đủ rồi.
"Mẹ mắng hay sao mà sang đây sớm?"
"Không có..."
Tôi chỉ muốn hỏi sao hôm qua anh về muộn.
Hẳn mùi cồn còn chưa vơi, tôi thấy anh buồn hơn thường ngày, cả quầng thâm mắt cũng đậm hơn, anh lại thức trắng đêm nữa rồi.
"Anh lại mất ngủ nữa hả?"
"Ừ, dạo này khó ngủ lại."
Anh nói xạo ghê, lúc nào anh chẳng khó vào giấc chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."