40

1.3K 231 17
                                    

Bức tường lát gạch đỏ cắt lớp được tráng lên một lớp xi măng cũ, vụn xi măng nứt rạn lăn dài trên tay áo, rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh trong con ngõ nhỏ. Những giọt nước mưa vô tư nhỏ tí tách từ nóc nhà được phủ lên tấm bạt màu xanh dương, nước cứ thế nhỏ xuống từng giọt, đọng thành vũng nước to đang liên tục dao động giữa không gian yên tĩnh.

Mặt nước trong veo, phản chiếu từ dưới lên hình ảnh của hai thằng con trai một cao một thấp, lưng chạm lưng với bức tường xù xì còn hơi ẩm do trận mưa xối xả đêm qua. Tay phải tôi rục rịch, vụn xi măng chưa gì hết đã vây đầy ra tay làm tôi khó chịu.

Thoáng chau mày cái nhẹ, tôi nhấc chân bước thêm bước hoàn toàn dồn cậu trai kia vào chân tường, một bước nữa là ngực chạm ngực ngay.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có hơi thở nhè nhẹ vang lên cùng mùi hương nam tính cậu trai kia xộc vào cánh mũi. Ánh mắt đảo lộn, hiện tại tôi đang khá bối rối vì đột nhiên lâm vào tình huống trớ trêu cùng thằng nhóc đẹp mã.

Thầm nghĩ đến mấy phút trước khi xảy ra tình cảnh này, tôi đẩy chân trái mình đạp lên chỗ trống giữa hai chân cậu ta cho dễ giấu mình sau máy bán nước tự động.

Con ngõ nằm giữa hai bức tường của tòa nhà cao tầng, chỉ cần ngước lên là sẽ thấy tầng mây xanh vời vợi đan xen dây điện màu đen chằng chịt mắc trên những cây cột điện cao chót vót.

Choeng!

Tiếng động làm tôi giật thót, hóa ra là con mèo hoang với bộ lông xơ xác đang lục rác để tìm đồ ăn. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi tai vểnh lên nghe ngóng tình hình.

"Chịu... thêm chút nữa được không?"

Chẳng là ban nãy, tôi vẫn là thằng thất nghiệp đang giúp bác hàng xóm dắt chó đi dạo thì đột nhiên con Kiwi (tên con chó) lại vùng vằng giựt đứt sợi xích đắt tiền, ngay lập tức ba chân bốn cẳng phóng cái vèo không kịp để tôi thấy nó đã chạy đi đâu. Giờ thì hay rồi, chỉ tổ tạo thêm việc cho tôi gánh.

Con chó giống Akita với bộ lông trắng tuyết được chăm sóc chu đáo, cả cái bụng hay cái mông mỗi khi nó chạy hay bước đi cũng lúc lắc lượn sóng đủ để hiểu chủ nó chăm sóc tốt tới mức nào. Tôi càu nhàu lúc lâu, trên tay vẫn giữ chặt sợi xích đứt mà con Kiwi làm hư.

"Kiwi! Mày đâu rồi!"

Nếu là tìm người thì dễ nhưng đây lại là con chó. Độ khó của game tự nhiên tăng lên khiến tôi ngoài thở dài ngán ngẩm và co giò đi kiếm thì không còn cách nào khác. Nhưng kiếm không ra thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ cuốn gói ra đường và phải bồi thường cho người ta khoản tiền thỏa đáng. Tiền kiếm được hiện tại chỉ đủ để tôi đóng tiền nhà trong bốn tháng nữa và đủ cho vài bữa ăn, nhấn mạnh là vài bữa thôi.

Giữa trưa nắng gắt, có thằng đàn ông ăn mặc xộc xệch, tóc tai rũ rượi do chạy lên chạy xuống quá nhiều lần, trên tay cầm theo sợi xích đứt buộc quanh bắp tay hằn hẳn lên vết đỏ mờ.

Tôi chạy ngược chạy xuôi, chẳng biết hỏi bao nhiêu người, thậm chí còn va phải người ta mà chẳng kịp xin lỗi. Cuộc tìm kiếm kéo dài gần hai mươi phút đồng hồ, cùng sự trợ giúp của vài cô bé nữ sinh và một đám tiểu học tại thấy tôi tội nghiệp.

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ