13

1.5K 283 4
                                    

Về đến quán sau khi vi vu đi hóng gió cùng Sano cũng đã bốn giờ sáng, tôi không ngờ mình lại dễ dãi đến nổi dễ dàng bị lời năn nỉ của chàng trai đã hai mươi cái xuân sang trước mặt dụ đi theo. Nói vậy để biện hộ cho cái sự mê trai mê gái mù quáng thôi chứ có được cái mẹ gì đâu? Vốn dĩ khi sinh ra mẹ tôi đẻ thiếu mất cái liêm sỉ của tôi rồi. Thoăn thoắt nhấn nút lên tầng bốn như đúng rồi, tôi vẫy tay với ông chú cùng chị gái đang hướng dẫn ông khách mới đến vào phòng chờ, nhanh chóng sau đó tôi đã bị cái lườm nguýt của chị gái kia làm cho rét run dù cho trong này có lò sưởi.

Tôi quên mất chỗ này là nhà thổ.

Phòng của Draken không còn tối đèn như lúc tôi rời đi vào hai tiếng trước, chăn đệm vẫn trải đàng hoàng nhưng chỉ có mình Draken đang khoanh tay ngồi trên giường giống như đang chờ tôi về. Coi như nó có lòng vậy. Tôi gõ vài cái lên cánh cửa thay cho câu nói rồi bước vào trong, đặt túi ni lông có pudding cùng bánh kẹo Sano mua lên bàn, tôi cởi áo khoác và khăn choàng cổ gấp gọn vào trong ba lô. Thằng nhỏ vẫn không nhúc nhích cho đến khi tôi đi vào nhà tắm xả nước róc rách.

"Giúp anh mày băng vết thương."

Dùng khăn khô lau mặt sau khi tháo từng lớp băng trắng dính trên mặt và tay, tôi ném cho Draken đống thuốc đỏ và gạc cuộn rồi hất mặt bảo thằng nhóc làm thay mình. Draken thoáng chần chừ nhưng cũng đồng ý làm theo lời tôi. Chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tôi thấy thằng nhóc làm tốt mấy chuyện này đấy chứ. Nghe tiếng xuýt xoa nhỏ xíu phát ra từ miệng Draken, tôi bật cười tít mắt vỗ đầu thằng nhóc mấy cái rồi ngã lăn xuống đệm.

Lại một đêm không ngủ. Trung tâm Shibuya cũng sắp thức dậy sau giấc ngủ dài, nhưng dẫu sao thì Shibuya luôn luôn sống nên chưa bao giờ nó ngủ ngon cả. Cũng giống như tôi vẫn chưa chợp mắt được một giây nào bởi tạp âm ở đây. Và nói đến đề nghị của Sano, tôi đoán đó chỉ là thứ mà anh vô thức nói ra với mục đích an ủi thằng nhóc tội nghiệp này. Sẽ chẳng có cậu thanh niên nào mới lập nghiệp lại cho phép một thằng mười lăm mới bỏ nhà đi bụi đâu, còn hứa bao ăn bao ở trọn gói như đi du lịch nữa chứ. Nghe là biết xạo ke nên trước mắt tôi cứ sống ở đây đã.

Đến sáu giờ rưỡi tôi lại dậy. Một là vì tôi đã ngủ được hai tiếng mấy sau khi hóng gió, hai là vì Draken dựng đầu tôi dậy bảo ông chú gọi. Khoảng thời gian ngủ ngon ngắn ngủn khiến tôi lờ đờ, dù cho sau đó nó đã bị đánh tan bằng bộ ngực to đùng của chị gái làm ở đây. Xin lỗi vì tôi cũng là thằng con trai.

Công việc làm nhân viên vệ sinh của tôi được bắt đầu ngay phút này, quét dọn mấy căn phòng của các chị rồi tới phòng tiếp khách, sau đó là lau hành lang và quầy hàng. Không quá nhiều, chỉ hơi nhiều thôi.

"Ể~ Giờ mới nhìn kỹ chú mày nha. Bạn của Kenbou sao?"

Tôi cầm đống khăn tắm màu hồng dính bẩn của mấy chị chất vào chậu để một lát nữa đem ra giặt ủi, mọi người chỗ này rất thân thiện, họ nhiệt tình giúp đỡ dù cho mới nãy thôi họ đã đạp vào lưng khi biết tôi bỏ nhà đi bụi (họ tin lời Draken thật). Hầu hết mọi người ở đây đều mong muốn có một gia đình, họ muốn sống và được tự do, chứ không phải gò bó trong cái nghề dạng chân sống chui mọ dưới đáy thế này. Ai mà biết được cuộc sống ra sao khi mình chưa tận hưởng nó trọn vẹn? Cái nghề này dễ đổi thay lắm, chẳng có gì mãi mãi hết.

Quét xong phòng tiếp khách thì cũng tới buổi trưa, Draken thì đi học, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trước khi khách đến. Tòa nhà này không chỉ có mỗi tầng bốn mà cả mấy tầng còn lại đều là nhà thổ, hình như do người ta đứng tên nên đôi khi tôi thấy ông chủ phải giao những túi khăn hồng được bọc trong túi ni lông loại to. Thường thì do Draken đảm nhiệm công việc đi giao hàng nhưng lần này đến lượt tôi, ông chú lấy lý do Draken đi học nên bắt buộc tôi phải làm thay nó. Cũng chỉ đi giao dưới tầng rồi ký xác nhận thôi nên cũng nhanh.

"Ô, người mới à? Kenbou đâu?"

"Nó đi học rồi. Chú ký vào đây ạ."

Mọi người gọi Draken là Kenbou, còn tôi gọi nó là Draken, trong khi nó gọi tôi là ông. Nghe phân biệt đối xử thế không biết.

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ