"Tặng chú."
Tôi cười cười, đặt lon bia ướp lạnh lên quầy tiếp tân cho ông chú đang lắc đầu cười khổ.
Người đàn ông này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi một công việc, một chỗ ngủ, một bữa cơm đàng hoàng; kể cả nếm trải mùi vị cay đắng của cuộc đời ổng cũng cho tôi nốt... Còn Draken vẫn đang giả vờ ngủ, kệ nó đi, tôi thừa biết nó sẽ hiểu cho tôi mà.
"Hoan nghênh lần sau lại đến."
Hôm nay tạp chí số mới lại về, văng vẳng tiếng radio cũ đang phát bản nhạc cũ từ thập niên hồi đó, tiếng lật sách báo loạt soạt lấn át cả tiếng bước chân tôi đang tiến đến cái thang máy có treo túi long não nồng nàn. Tôi vô thức siết chặt quai đeo trên vai, môi mím lại xua đi những cảm xúc nhộn nhạo không yên trong lòng.
Rời khỏi đây rồi ta lại như người dưng nước lã.
Đôi chân cất bước chậm rãi trên phố vắng, một buổi sáng mập mờ, chỉ có làn gió se lạnh vào sáng sớm khẽ lướt qua trên thịt da và mái tóc.
Tôi bất giác rùng mình, rục cổ xuống cái khăn choàng cổ đã sờn theo tháng năm nhưng không nỡ bỏ. Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, lả lướt làm tôi sụt sịt. Chân nhanh chóng bước đi trên con đường, không hề quan tâm đến việc mình có va vào ai không nếu cứ mãi cắm hai con mắt xuống dưới mặt đường như có chữ.
Sáng sớm trời lạnh.
Chỉ mới năm giờ mấy, phố vắng vừa tắt đèn tức thì, những chuyến xe vào ra khỏi quận bắt đầu nườm nượp, kéo nhau chạy đua trên đường dài. Tôi bước thật nhanh qua những con ngõ vẫn còn ánh đèn, đâu tiếng lục đục phát ra từ mấy cái thùng rác lăn lóc, và cặp mắt sáng quắc của lũ mèo hoang đang ngồi chực chờ xơi tái kẻ dám xâm phạm lãnh thổ.
Chợt, tôi dừng bước, xoay người đối diện với cu cậu đang ngồi co ro chọc ngoáy ngón tay đỏ bừng xuống nền đất lạnh. Thằng nhỏ nom chừng mới tám, chín tuổi, có một chút xíu. Nó mặc cái áo khoác màu nâu sẫm không quá dày, chân đi đôi giày ba ta sờn cũ và không mang khăn choàng cổ. Trông nó như con cún tội nghiệp bị bỏ rơi trong thùng giấy, dường như nó đang chờ đợi ai đó cuối con hẻm nhỏ. Tôi dáo dác nhìn quanh, bít đường hết cả, toàn ngõ cụt.
Cái lúc này, thằng nhóc bỗng ngước lên. Mà cái đáng nói, trên gương mặt non nớt của thằng nhỏ có một vết thẹo to tướng treo trên phần mặt bên trái, rạch một đường dài đến nỗi tôi phải nói rằng một bên mắt của nó đã 'hỏng' hoàn toàn. Chắc có thứ gì sắc nhọn đã chém vào mặt nó.
Tôi tặc lưỡi, không giấu được cơn ớn lạnh dọc trên sống lưng khi bị thằng nhóc nhìn chằm chặp. Đôi mắt hai màu mù mờ mà đường chân mày thì sắc lẻm, cái mặt nó đanh lại, trông khó ở quá chừng.
Con nít con ranh giờ dám ra ngoài đường, chắc đi theo lũ bạn xấu rồi bị bỏ lại đây. Nhưng nghĩ lại thì tụi con nít mà bị thẹo, bị ngay chỗ nào dễ nhìn nhất ấy là tụi nó dễ bị mấy đứa cùng tuổi cô lập lắm. Kiểu thấy mình đẹp hơn nên không muốn chơi với mấy đứa có vết thẹo xấu xí, đâm ra "kì thị".
Tụi con nít bây giờ lắm chiêu trò, thế mới nói chúng nó đáng sợ lắm.
Mà cũng không phải vấn đề của mình nên mình không cần lo. Tôi chẳng việc gì phải can thiệp vào cuộc sống của một đứa nhóc mình không quen biết. Lỡ vạ lây rồi bị hiểu lầm thì được nhà nước nuôi chừng chục năm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfiction"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."