52

965 207 14
                                    

Tôi không quen biết con trai dì Ryoko cho đến khi dì giới thiệu quý tử nhà mình. Vừa là con một vừa là con trai nên dì quản nghiêm lắm.

Tuy ít khi gặp nhau (thật ra là quen biết hồi mấy tháng trước do Matsuno giới thiệu) nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về thằng quý tử chính là cái tên Baji Keisuke mạnh mẽ.

Thông qua những bức ảnh lồng trong khung gỗ, thứ đã lưu trữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm từ thuở bé làm tôi có thể hình dung được tình yêu của mà dì Ryoko dành cho con mình lớn đến nhường nào. Nó không thể diễn tả thành lời, cũng không thể dùng ngôn từ nào để lột tả hết tình thương yêu vô bờ bến đó.

Dì Ryoko là một người mạnh mẽ. Là mẫu phụ nữ tôi rất ngưỡng mộ. Có thể vì dòng đời cuộn trôi, cuốn xô dì xuôi dòng theo dòng sông chảy xiết, cho dù là dây thừng hay khúc gỗ cũng không thể kéo ngược người trở lại. Bất khuất đầy kiên cường, che chở cho bóng cây con trong cơn bão to lớn đang đổ ập.

Tôi chưa từng nhìn thấy dì Ryoko khóc, kể cả khi thằng nhóc toe toét hai cái răng nanh kia học hành như đứa ngốc hay việc nó là tên bất lương nức tiếng trong khu thì tôi cũng chỉ nghe tiếng vọng của nhóc con đang xin lỗi mẹ. Ồ, ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con.

Nhà họ trên tầng năm, cách tôi tận ba tầng lầu. Mà đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên mà riêng tư của chúng tôi. Nói là đầu tiên cũng không hẳn vì Matsuno Chifuyu rất thân với Baji, sáng nào và chiều nào cũng thấy hai đứa tung tăng sau giờ học đi mua peyoung từ cửa hàng tiện lợi. Loại mì mà Matsuno rất rất thích. Vì phần nước xốt được trộn đều, thẩm thấu trong từng sợi mì dai dai mặn mặn. Đồ ăn sẽ ngon hơn khi chia đôi, riết cậu oắt tóc vàng kia cứ ăn gì mà thấy tôi cũng sẻ chia một nửa.

Và đúng thật. Đồ ăn sẽ ngon hơn khi ăn cùng mọi người.

Ramen không còn bốc khói nghi ngút, sợi mì bắt đầu bở ra khiến tôi cuống cuồng húp lấy húp để, mấy miếng thịt ba chỉ ụ mỡ cũng không kịp thưởng thức mà được tôi nuốt gọn chỉ sau ba lần nhai kỹ. Đặt cái tô xuống một cái keng như nghi thức sau khi ăn xong, tôi chùi miệng bằng khăn giấy có sẵn trong hộp rồi làm hớp nước trà mà mình kêu trước đó. Lại quay sang Baji đang tiếp tục cuộc trò chuyện dở với bạn mình, tôi kiên nhẫn chờ nó dứt câu rồi mới lên tiếng.

Nhưng tranh thủ lúc chuyện còn xôm, tôi xuýt xoa thầm nghĩ sao dì Ryoko đẻ khéo. Đẻ sao thằng con chắc nịch quá trời quá đất. Từ mái tóc đen bóng mượt, cặp mắt sắc lẻm như rễ thông, hẳn nói tới gương mặt đôi ba phần sắc sảo giống mẹ mà đến cái thể trạng không giống ai. Nhìn bắp tay cộm lên sau ống tay áo đó xem! Nói thật là nó không đụng hàng bố con thằng nào.

Hàm răng trắng toát điểm thêm hai cái răng nanh nhìn như mấy con cún con xóm bên vậy. Chết tiệt! Trông dễ thương khiếp! Tôi mà là con gái chắc "đổ" cái hai.

Tim ơi ngừng đập đi, đừng đập nhanh thế chứ. Sao nhìn oắt Baji giống Kiwi quá ta.

"Anh ăn xong rồi hả?"

Chết chết chết. Làm thế chết anh rồi! Tôi dễ mềm lòng, mềm lòng trước cái răng nanh(?), mềm lòng trước bắp tay(?) trước đôi mắt long lanh và vài ba câu nũng nịu ngọt ngào.

"Ừ."

Rút thuốc lá châm lửa từ cái hộp quẹt còn ga mình lượm được trên đường, tôi toe toét quay sang bủa phù khói xám đắng nghét vào mặt khiến Baji ho sặc sụa. Nó phủi mặt, hai mắt cay cay chảy cả nước mắt sinh lý, vị mằn mặn xen lẫn vị đắng của khói thuốc làm tầm nhìn mờ hẳn. Người trước mặt dường như đang mỉm cười, anh ta quả là kẻ đáng ghét.

Đảo mắt một vòng gật gù trong thầm lặng. Con trai dì Ryoko là thằng có hai nhân cách, một nhân cách dùng để đi học và một nhân cách dùng để uýnh lộn.

Trên trường là thằng mọt sách ăn mặc gọn gàng, vest trường đóng thùng ủi phẳng phiu, tóc dài cột đuôi ngựa, trên mặt mang cặp đít chai nặng trịch nhìn thôi cũng gãy luôn sống mũi. Nhìn thư sinh lắm, hệt như mấy thằng mọt sách suốt ngày đâm đầu vào học hành (nhưng đúp lớp trời ơi).

Còn nhân cách thứ hai thì như hiện tại mà tới, tóc xõa, mặc bang phục rồi nói chuyện không kiêng nể như mấy thằng giang hồ giả dạng thư sinh thứ thiệt.

Nhìn đáng sợ quá!!!

"Ăn xong anh muốn làm gì không?"

Không. Ai mà biết được tụi mày sẽ làm gì? Lỡ đem bán anh mày qua tàu khựa hay sang Cam thì sao? Mà nha, dù dì Ryoko biết nó là bất lương bất hảo nhưng giờ giới nghiêm là chín giờ tối đó, còn bọn này thì họp bang lúc mười giờ.

Á à, trốn mẹ đi chơi. Tao méc mẹ mày dám lén đi chơi nè con.

"Chắc là không đi?"

Gẩy tàn thuốc lên cái gạt tàn sẵn bên, tôi rít phì phèo rồi nhả khói liên tục, cơn thèm thuốc được thỏa mãn lại lắng xuống êm êm, không còn cân cấn trong dạ dày no căng. Khóe mắt khẽ liếc, sự chú ý của tôi được chuyển đến người ngồi bên cạnh Baji - cũng đang nhìn tôi hờ hững bằng đôi mắt vàng cát điên dại(?). Tôi không hay ghim ai bao giờ, nhưng thằng nhóc mất miếng duyên tháng trước tặng tôi cái cổ chân trẹo thì nó đã lọt vào danh sách đen của tôi rồi.

Môi hẳn còn ngậm điếu thuốc, tôi nhếch mép, chống cằm nhìn ai kia đang liếc mình.

"Bạn mày à Baji?"

Có vẻ như ai kia không nói gì về tôi cho Baji nghe, mà thế cũng tốt. Thà tự giải quyết còn hơn liên lụy đến người khác.

"Bạn thân tôi đấy ông anh. Kazutora. Hanemiya Kazutora."

Một con hổ ngông cuồng, cứng đầu.

Một con hổ tách biệt bằng sự điên rồ.

Một con hổ chưa được thuần hóa.

"Vậy sao." Tôi nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua đồng hồ treo tường đang tích tắc kêu từng giây từng phút.

"Haru." Câu giới thiệu quan trọng đáng lẽ phải dài dòng nhưng lại cụt lủn mỗi cái tên. "Rất vui được làm quen."

Cậu hổ lúc bấy giờ cũng đang ngẩn, chỉ mỉm cười xã giao đáp. "Rất vui được gặp anh, Haru."

Có Baji ở đây mày mới đổi cách xưng hô à? Khôn đấy hổ con.

_

Toi muốn hỏi là Ba Lưu Bá La kiếm tiền theo hình thức nào?

Tổ chức đánh nhau ngầm như mấy tập đầu hay khác?

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ