3

3.3K 387 12
                                    

Chuông báo thức vang lên cắt ngang giấc mơ về bữa sáng có bánh mì phết mứt, tôi khó chịu quơ tay đập mạnh một phát vào chiếc đồng hồ cho nó yên lặng rồi không ngừng rên rỉ vì còn muốn ngủ thêm. Giấc mơ chết tiệt. Cái đồng hồ cũng chết tiệt. Vò mái tóc đen bờm xờm đã khô từ lúc nào, tôi khụt khịt mũi hắt xì một phát thật to rồi run người khi gió quạt pha phả vào người mình. Dùng chân nhấn lên mấy nút nguồn để tắt quạt, tôi hừ mũi vuốt vuốt hai bên cánh tay tạo ra chút hơi ấm xua đi cái lạnh đang dần lan khắp cơ thể.

Tôi đứng dậy xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà vệ sinh xả lũ. Thay một bộ đồ tươm tất, tôi mang theo cái ba lô nhỏ cùng ít tiền để mua mấy lon đồ hộp để ăn qua bữa, đặc biệt phải mua một hộp sữa bò!

Sau khi tắt toàn bộ đèn trong nhà, tôi vuốt vuốt sống mũi như một thói quen rồi giơ tay chạm ra sau gáy, cảm giác lành lạnh khiến tôi run người trong phút chốc nhưng đồng thời lại sảng khoái đến độ muốn rít thành tiếng. Cơ mà không vì thế mà tôi thấy thích lạnh đâu nhé, tôi thuộc tuýp người không ưa cái lạnh và mùa đông của đất mẹ luôn khiến tôi phải đau đầu mỗi khi bị cảm.

Xoay chìa khóa nhà để chốt lại khóa cửa, tôi cẩn thận đóng mấy cái chốt an toàn phòng tránh có người nào vô tình ghé thăm mà không báo trước. Có khu nhà bên dưới bị trộm viếng, mất hẳn cái vòng cổ bằng vàng và máy tính xách tay. Nhà tôi trên tầng hên là vẫn chưa được dịp, mong sao cái tổ ấm nhỏ bé này đừng lọt vào mắt xanh của người ấy.

Đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn tôi mới cất chìa khóa vào ba lô rồi chuẩn bị đi xuống dưới tầng. Cách đó không xa là chiếc cầu thang khá cũ kỹ, thứ mà tôi ghét đắng ghét cay vì tay vịn của nó đã bị tróc sơn và ô xi hóa. Cảm giác sờ lên đấy không tuyệt chút nào! Cứ nhột nhột, cà cạ lên lòng bàn tay, đã thế còn dính vụn sơn nữa! 

Đèn đường sáng trưng men theo bức tường gạch xếp lớp mà căn chỉnh, mỗi cột đèn cách nhau sáu mét, hình như là thế. Buổi tối mùa hè nhưng lạnh lẽo lắm, làm tôi phải mặc thêm hai chiếc áo khoác dù nó cũng chẳng ấm hơn là bao vì áo tôi mua khá mỏng, chắc vì hàng khuyến mãi nên vậy... Dù sao thì cũng sắp sang thu, tiết trời dở dở ương ương thật khó chiều làm tôi cảm tưởng như thu năm nay đến sớm hơn so với mấy năm trước. Nói thế chứ hơi đâu mà để ý ba cái chuyện này, nắng mưa là chuyện của trời còn chuyện của tôi là muốn được nằm trong chăn đánh một giấc thật ngon cơ!

Cách khu nhà chừng mười phút đi bộ, nằm trên ngã tư con phố nên dù là ba giờ sáng thì cũng có người ghé qua mua rượu bia. Điều mà tôi không thích ở chỗ này là có nhiều côn đồ lảng vảng, cái áo của tôi bị dính máu mũi cũng do tụi nó ngứa tay đấm. Mất gần một tuần để tôi có thể tháo băng và suýt nữa gãy mất cái răng cửa.

Dùng chìa khóa dự phòng mở cánh cửa phụ dành cho nhân viên, tôi xoay người đóng cửa cẩn thận sau khi đã bước vào trong rồi chào một tiếng cho phải phép dù biết thừa chẳng có ai ngoài mình ở đây tầm giờ này. Thật ra vẫn còn một người làm chung ca với tôi nữa nhưng cô ta lúc nào cũng đến trễ rồi lấy lý do ngủ quên, khỏi cần nói tôi cũng biết cô ta hú hí với bạn trai rồi.

Mở chiếc tủ quần áo đã trầy xước tùm lum trên thân cửa, tôi chậm rãi thay bộ đồng phục bao gồm nón với chiếc tạp dề có thêu hình con gà màu vàng trông khá... dễ thương. Ông chủ cửa hàng bảo đây là hàng tự may cho nhân viên ưu tú nhất tháng nhưng tôi mới thấy nó được bày bán trong siêu thị với giá hai mươi mấy yên hôm nọ.

Ngoài cửa hàng im lặng, lâu lâu lại có tiếng xe hơi xe tải lăn bánh trên đường, tiếng mèo kêu gào và tiếng chó sủa bậy. Xung quanh chẳng có ai ngoài bản thân nên đôi lúc cũng khá đáng sợ khi mọi thứ bỗng dưng chìm vào khoảng lặng. Nhưng tôi vốn đã quen thuộc với chuyện này, cũng không quá khó khăn như mọi người đồn đại. Chuyện dù to hay nhỏ, cũng chỉ khó lúc ban đầu và mọi thứ sẽ dễ dàng lúc sau thôi.

Tiến đến quầy thu ngân có con mèo thần tài đang ngồi chễm chệ, tôi vuốt nhẹ đầu con mèo lấy hên rồi dùng khăn khô lau sơ quầy cho sạch sẽ, sau đó tập trung toàn lực vào mấy cái thùng cát tông đã được đóng gói sẵn để sắp xếp. Công việc giết thời gian chán nản chết tiệt, tôi vừa lầm bầm vừa đặt lốc sữa lên kệ sắt có ghi rõ "sữa các loại" mà bản thân luôn thắc mắc ai là người ghi mà chữ xấu dễ sợ. Làm xong nhanh thì phải ngồi chờ khách, nó khá buồn ngủ nên tôi quyết định lười biếng làm chậm thật chậm để thời gian trôi.

Song tiếng cửa tự động bỗng vang lên làm thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào làm trong cửa hàng tiện lợi, nhưng tôi thì không quan tâm. Vì cái cô nàng chuyên-gia-đến-sớm lúc nào cũng thích đi bằng cửa chính thay vì cửa phụ dành cho nhân viên. Tôi chẳng mảy may để ý mà cứ tiếp tục sắp xếp đồ lên kệ sắt chậm rì.

Nhưng lúc này, bóng hình cao lớn in xuống mặt đất khác hẳn cô nàng làm chung khiến tôi khựng lại động tác dang dở. Cô ta thấp hơn tôi, chỉ có một mét tư, nếu cao thế này không ngoại trừ khách đến. Tôi đứng dậy ngay lập tức và rối rít xin lỗi, cái đáng nói là anh ta cao hơn tôi rất rất nhiều.

Người ta cười cười bảo không sao rồi nhờ tôi tính tiền mấy lon bia cùng gói thuốc lá. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng, e dè đưa tay nhận lấy bia với thuốc lá rồi phóng nhanh về quầy thu ngân tính tiền và bỏ vào túi ni lông cho anh ta. Nhắm chừng chiều cao của anh chàng này phải hơn mét bảy mét tám, mà không khéo lại là vận động viên thể thao cũng nên! Chắc không khí trên đó thoáng đãng lắm, chả bù cho dưới này, khói bụi ô nhiễm.

Chờ anh ta quay ra cửa, tôi mới dám ngó theo sau. Chậc, người ta đẹp lắm. Áo trắng, quần xám.

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ