47

1K 220 4
                                    

"Pe, mày làm gì thế?"

Peyan nhìn cậu đội trưởng nhị phiên đội, người mà đang bận rộn với kim khâu, vải đỏ và cúc áo. Cậu bước vào, trong phòng câu lạc bộ thủ công chỉ còn hai người dưới ánh chiều tàn hòe lên tiếng gió nhẹ va vào khung cửa. Ai mà nghĩ đây là một bất lương? Chẳng có bất lương nào lại giỏi thêu thùa tới vậy, nhưng giờ thì có rồi. Kéo ghế ngồi ung dung bên cạnh cấp trên, cậu trai bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình dù cho chuyện đó đã qua lâu rồi.

"Mày lại làm sao?"

Cậu không trả lời, chỉ im lặng ngẫm nghĩ. Pachin, bạn thân Peyan đã phải vào trại cải tạo tận một năm với tội danh gây thương tích. Thật may vì tên Osanai đó không chết, nếu không cậu bạn phải ở đó đến khi trưởng thành. Nó thật tệ với Touman lẫn Peyan. "Song Lâm" làm sao thiếu đi một? Thế thì nó chỉ còn "Lâm" thôi. Tiếng quạt trần trên đầu quay chậm như sắp tắt, chỉ đủ để tạo ra cơn gió dịu nhẹ một sớm chiều thu. Peyan không có ý kiến, cậu không có ý kiến với sở thích kỳ quặc của đội trưởng dù hôm nay nóng nực thật.

Lại thấy não nề, Peyan nhìn tấm vải đỏ có những đường chỉ ngay ngắn, cây kim khâu vẫn xâu lên xâu xuống đều đặn không lệch một nhịp. Đôi khi cậu thấy ngưỡng mộ, cũng từng cầm kim lên thử và hậu quả mười ngón tay đều băng cả mười. Peyan không có duyên với vải và kim như Mitsuya, người mà giờ đang là cấp trên của cậu thay cho Pachin.

"Mitsuya."

"Nghe."

Peyan huỵch toẹt: "Mày không thấy nóng hả?"

Thề chứ phòng cho dù mở toang cửa sổ thì cái áo len của Mitsuya nhìn thôi cũng nóng bỏ mẹ. Cái cậu tên Mitsuya không trả lời, chỉ đều tay xâu kim lên tấm vải mềm mại những đường thêu rõ rệt lại đều đặn.

Đã được vài ngày trôi qua kể từ ngày ba tháng tám, Peyan tự trách mình đã đánh lén Draken, lén lút hợp tác với Moebius để hạ gục Phó Tổng trưởng. Dù cho cậu biết rằng đó là băng nhóm mà Pachin ghét đắng ghét cay vì bọn chúng đã làm hại đến bạn gái của bạn thân cậu ta. Nóng nảy là thế, vì bạn vì bè là thế, dù cho đã được mọi người tha thứ nhưng Peyan vẫn luôn thấy có lỗi vì nghe lời dụ hoặc ngọt như mía lùi của gã 'Tổng trưởng' tạm thời bên đó.

Cậu không phủ nhận mình của khi đó thật ngu ngốc khi mất bình tĩnh, nếu Pachin ở đây, với cái não không khí cậu ta sẽ đấm cho Peyan một cú thật đau và cả hai lao vào đánh nhau rồi tranh cãi vì bộ não toàn bã kẹo cao su của Pachin.

Dường như, trong suốt cuộc đời của thằng bất lương ăn mặc sành điệu như Peyan đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trước việc mở lời xin lỗi người khác như thế.

Chẳng hạn như đối diện với Mitsuya, người khiến cậu phải chạy trối chạy chết, chỉ biết đâm đầu miệt mài học thuộc lòng câu 'xin lỗi Mitsuya' như học thuộc mấy bài thơ trong sách văn mà mình chưa bao giờ rớ tới. Hay cái cuối đầu chân thành cùng lời xin lỗi trịnh trọng dành cho Draken - Phó Tổng trưởng còn đang nằm viện. Lẫn bức thư như một lời "thú tội" đến cho Pachin còn trong trại cải tạo. Và, cái cuối đầu đến cho Tổng trưởng Mikey, cho Ema, cho Takemichi dù thằng đấy sợ rúng lên tưởng Peyan định làm gì.

Nhưng đây là việc làm đúng của bậc quân tử, là một thằng đàn ông thì phải biết nhận ra lỗi lầm của mình.

Mặc dù Peyan vẫn thấy canh cánh về những chuyện mình đã gây ra...

Mà dù sao đó cũng chỉ là chuyện của mấy ngày trước, giờ, khi đã gom đủ đầy dũng khí Peyan mới ngồi đây, kế bên Mitsuya để xem thêu áo.

"Chuyện... lúc trước đấy, bạn thân Pachin bảo tao rằng phải tìm ân nhân đã cứu bạn gái cậu ta một mạng..."

"Tao có nghe. Bọn mày chưa tìm ra?"

Đáp lại Mitsuya là một cái lắc đầu chán nản.

"Mitsuya, tao định sẽ tìm thằng đó."

"Bằng cách nào?"

"Tao..." Peyan ngập ngừng, phải rồi, bằng cách nào?

Đắn đo suy nghĩ một chút, Peyan chợt nhớ ra thằng kia có miêu tả khá kỹ(?) về 'hắn'.

"Hắn lùn, chạy nhanh và mạnh."

"Mày đang tả Mikey à?"

"Chắc thế." Nghe giống Tổng trưởng vô địch thật.

"Nhưng tao sẽ tìm ra hắn!"

"Chúc mày may mắn."

"..."

Mitsuya, cái tao muốn là mày tìm cùng tao chứ tao cũng không biết tìm sao nữa...

Peyan không nói, chỉ đứng dậy xách cặp táp ra về.

_

Phần của Peyan thành phiên ngoại sau cũng được...

Này giống tóm tắt lại arc 3/8 ấy chứ tui viết qua loa cmnr

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ