"Về cẩn thận đấy, Kazutora."
"Câu đó nói mày mới đúng, Baji. Coi chừng nó cắn là mày bị dại đấy."
Baji Keisuke cười trừ, rốt cuộc mày coi Haru là con gì hả, Kazutora??
Do cậu không biết đó thôi chứ người cậu đang cõng đạt trình độ nói tiếng mèo 11.0 tự cấp bằng lận.
Cậu trai tóc đen bắt đầu rảo bước, trên lưng vác theo con người đang xỉn quắc cần câu chẳng biết giống gì. Hồi nãy tự dưng khóc bù lu bù loa rồi cười như điên như khùng rồi lại khóc và lại cười, cuối cùng lại lâm li bi đát nói nhớ "cô" người yêu cũ đã bỏ mình theo người khác. Cũng chẳng rõ, chắc anh ta nói xạo. Ai lại đi bỏ một con người nhiệt tình nhiệt huyết đến mức phát rồ thế chứ?
Haru ngủ quắc cần câu chẳng hay biết trời trăng mây đất gì, nhưng giữa chừng lại cựa quậy làm Baji chật vật suốt đoạn đường. Cậu xốc người anh ta lên cho dễ bước đi, rẽ qua vài ba con ngõ nhỏ, ánh đèn đường chập chờn như ánh đèn sân khấu, như lời cổ vũ tiếp thêm sức mạnh khiến cho Haru đang ngủ cũng phải mơ màng tỉnh dậy vì nói mớ.
Anh ta bắt đầu hát, hát thật lâu thật lâu, bằng cái giọng khàn khàn sặc mùi bia và dầu mỡ. Baji không có ý kiến gì về giọng hát dở òm của Haru, trái lại cậu trai còn thích thú chen thêm vài ba câu tự chế vào cho thành một bài nhạc trọn vẹn.
"Em muốn vì anh... xây lâu đài tình ái~"
"Anh hát sai rồi, phải là... Anh muốn vì em làm thơ tình ái... phải không ta?"
Anh bạn à, nhắc bài người ta mà quên là dở rồi.
Chân Haru vung vẩy như chơi xích đu, anh ta ngửa cổ ra đằng sau cười sặc sụa, hai tay đang bám trên vai Baji để giữ thăng bằng cũng được thả ra để dang tay đón gió. Trông anh ta như muốn tung cánh bay lên trời rồi. Baji khổ sở xoay vài vòng vì mất thăng bằng, cậu trai xuýt xoa trụ vững rồi xốc người anh ta lên tiếp tục bước đi, và cậu nghĩ đường về nhà chưa bao giờ xa như hôm nay.
Cả hai đang trên đường về nhà, dưới chân có vài người bạn bốn chân quen thuộc đang cùng đồng hành. Chúng kêu meo meo, gâu gâu rồi chút chít, Baji nghĩ chắc giọng hát như vịt đực của Haru đã thu hút chúng, những con vật sống lang thang quanh chung cư. Như vậy cũng ổn thôi, Baji hoàn toàn thích nghi được với sự kỳ lạ kỳ cục này (chắc vậy).
Mặt trăng cao vợi, sáng ngời, Baji ngẩng cao đầu, thu dưới đáy mắt màu gỗ là mây đang vờn với gió mát. Cậu không biết diễn tả làm sao, chỉ có thể thấy chúng đang trôi nổi tự do, chẳng bị kiềm kẹp giữa những suy nghĩ ngổn ngang bộn bề. Trong tâm Baji đang vướng mắc nhiều thứ, cậu không biết rằng việc mình đang làm liệu có phải là đúng đắn, hay nó chỉ đang sai lệch rồi khiến mọi thứ thêm nghiêm trọng.
Làm sao Baji có thể quên được đêm định mệnh hôm đó. Những cơn ác mộng đeo bám hằng đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và đôi khi trái tim trong lồng ngực đang muốn bật nảy ra bên ngoài. Cậu thở dốc, ôm chặt cơ thể mình đang run lên chẳng giống một người đội trưởng mạnh mẽ trong một băng đảng bất lương.
Nói sợ hãi thì không phải, Baji chỉ đang tìm kiếm cho mình một câu trả lời cho bao nhiêu tâm tư ngổng ngang. Sự thật rằng, kẻ mang tội như cậu dường như không thể sống thật thanh thản so với tội lỗi mà mình gây ra. Cậu trai đã sẵn sàng đón nhận hình phạt tương xứng với bản thân, và cũng như đã sẵn sàng bước xuống địa ngục để chuộc tội.
Nhưng Baji này, cậu chỉ đang tự cực đoan với chính mình thôi. Cậu đang cố gắng làm một thứ bằng chính sức mình, cậu tuyệt lắm mà cũng đáng trách lắm.
Lúc này, Baji chợt nhận ra Haru đang nói cái gì đó. Lầm bà lầm bầm, lâu thật là lâu, nhưng nhỏ đến mức Baji không thể nghe rõ và cậu phải im lặng tới nín thở để nghe được Haru đang nói gì trong họng.
"Thương... Thương lắm..."
"Ừm... Em thương anh lắm..."
Haru dựa cằm lên vai Baji, mắt đen mơ mơ màng màng nhìn xuống mặt đường đang không ở yên mà di chuyển hoài mãi. Anh ta nấc cụt, hai tay buông thõng trước ngực Baji, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe ngộ kỳ.
"Anh tỉnh rồi hả?" Hỏi cho có lệ thôi, chứ Baji biết thừa Haru làm gì tỉnh táo nổi sau khi nốc gần chục chai bia như thế.
Đã vậy, anh ta còn là kiểu người tiêu hóa chậm nữa! Đang đi giữa đường tự dưng lăn cái đùng ra đất làm Baji với Kazutora hoang mang, tưởng bị đau ở đâu, ai mà ngờ... là xỉn!!
"... Ừmmm..."
"Tôi nhờ anh việc này được không?"
"Sao á...?? Đang nghe nè...."
Anh ta kéo dài giọng khiến Baji buồn cười. Cậu không đắn đo suy nghĩ, đang bước đi bỗng dưng chân lại dưới ánh đèn đường chớp nháy do đám thiêu thân. Baji chậm rãi cất tiếng và Haru thì im lặng lắng nghe.
"Nếu sau này tôi có chuyện gì thì anh chăm sóc mẹ thay tôi nhé?"
Và Haru đáp ngay tắp lự.
"... (K)hông. Mắc gì? Lý do? Sao tao phải... đó là mẹ mày mà! Tao mách mẹ mày đấy!"
Dường như dù đang say thì Haru vẫn hiểu đôi ba phần trong lời của Baji, điều đó khiến cậu trai phì cười.
"Được rồi, tôi nói thế thôi." Rồi Baji lại một lần nữa xốc người Haru lên cho dễ đi. "Dù sao anh cũng đang xỉn mà, đâu có biết gì đâu."
"Mmm... đúng rồi... đúng rồi... Tao ngốc lắm, không biết gì hết á, uhhh, buồn nôn quá..."
Rồi Haru nghiêng đầu hơi chồm người lên: "Nãy mày giỡn phải không?"
"Không."
"Sao không!? Mày phải nói xạo cho tao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfiction"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."