Tiệm giặt nằm dưới phố mua sắm Harajuku, tùy tiện rẽ vào con hẻm nào cũng dẫn đến được.
Nó không được tính là tồi tệ, đối diện còn có một cửa hàng tiện lợi chuyên phục vụ cho những ông thần giang hồ chỉ biết phá phách. Tôi chưa bao giờ vào đó, cũng bởi trước cửa hàng treo một tấm biển cảnh báo hình chữ X to đùng, nếu không muốn bị ăn đập thì biến, có vẻ nhân viên cửa hàng không muốn phải lau dọn tàn tích sau cuộc chơi của chúng. Còn chủ cửa hàng thì nản đến mức không thèm thay kính luôn.
Có lẽ đó là điểm đặc trưng khiến cửa hàng thật sự nổi bật so với chúng bất lương trong khu Harajuku này.
Khác hẳn với đường phố tập nập của ban trưa không nắng ngập gió, con ngõ chỉ còn lững thững bóng dáng kỳ quặc của những kẻ điên, đi sâu vào trong rồi mất hút khi người ta không để ý đến họ.
Con hẻm nhỏ nhưng thông thoáng, thật may vì tôi vẫn nhớ rõ khung giờ hoàn hảo để mình không đụng mặt đám trai phố thích đú và hùa.
Chung quanh yên tĩnh, chỉ bốc mùi rác đặc quánh trong mấy cái túi rác đen được buộc một cách lỏng lẻo, ruồi nhặng bị thu hút bởi mùi rác kêu vo ve, chuột cống chút chít chạy theo đôi vừa gặm nhấm miếng phô mai hỏng, kiến đen bu thành đàn trên cái bánh mì ăn dở bị mốc từ lâu.
Chúng đang mở tiệc, một bữa tiệc linh đình đầy thức ăn và rác. Nhưng bữa tiệc ấy sẽ kết thúc nhanh chóng với sự xuất hiện của đám mèo hoang ngự trị quanh đây ngay thôi. Những con mèo hoang ngu ngốc và bất trị.
"Mày uống nước không, Kazutora?"
Một chút hào hứng reo lên, tôi nhăn răng toe toét nhìn cậu trai đầu hai thứ tóc đi sau mình vô điều kiện. Thật tuyệt vì nó không phàn nàn, nói mấy câu hay kiểu đấm tôi một cú cho bõ ghét. Kazutora nhíu mày, ném cho tôi cái nhìn kỳ quặc rồi gắt lên.
"Mày định dẫn tao đi đâu?"
Kazutora không muốn phí thì giờ để đi du ngoạn con hẻm ẩm ướt điên rồ nằm trong góc phố Harajuku.
"Giặt quần áo. Tao cần giặt sạch áo khoác trước khi về nhà."
Tôi không ngần ngại trả lời ngay, tay còn hành động chỉ vào cái áo bẩn thỉu đầy bụi và gỗ vụn còn vươn.
"Chậc", một tiếng tặc lưỡi xuất phát từ cái miệng độc địa của Kazutora làm tôi chỉ có thể cười đầy bất lực, ngón tay hướng về những cái máy bán hàng tự động đang bị lũ nam sinh hư hỏng chiếm đóng.
Liếc sơ qua cũng biết chúng không phải hạng tốt đẹp gì cho cam. Ngoại hình là điểm đặc trưng để nhận biết được điều đó, cái áo nhăn nhúm tháo cúc sơ mi đầu xộc xệch, ống quần lệt phệt dính đầy nước bẩn dưới gấu do phong cách ăn mặc mới nổi(?) gần đây dành cho đám trai quậy phá trong trường.
Hoặc, những bất lương mới vào nghề đều xuất phát từ việc thay đổi cách ăn mặc, nhuộm cái đầu vàng chóe hay đỏ chót thật oách rồi vuốt keo bờm ngựa cũng như tóc lốc xoáy, tôi không còn thấy lạ lẫm với điều này.
Chúng tôi vô tình chạm mắt với chúng. Cái nhìn hững hờ không mấy khách quan khiến tôi vô thức rùng mình, chúng ngừng cuộc trò chuyện vài phút để âm thầm đánh giá những kẻ đang xâm phạm lãnh thổ, sau đó liền quay mặt đi ái ngại khi nhìn thấy Hanemiya Kazutora sau lưng.
Cũng phải, chẳng ai lại không sợ tha thu hình hổ cả.
Con đường nằm giữa hai tòa nhà cao tầng không để một tia nắng chui lọt, chỉ đành ngước lên, nhìn một bầu trời xanh trong êm ả khác với thế giới tối đen như mực đang chìm sâu vào vũng lầy bên dưới.
Mặt tối của xã hội luôn lẩn khuất trong bóng đêm, sau những con hẻm bẩn thỉu chỉ nghe được tiếng nước chảy giọt từ cái ống xả trên mái nhà, tiếng bạt che mưa phong phanh khi gió đến, tiếng bước chân bì bõm giẫm trên vũng nước trong veo đọng trên con đường ít dáng người qua lại.
Đường tắt là đường ngắn nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất.
"Mày nổi tiếng quá ha."
"Bình thường." Kazutora đáp, tông giọng chẳng có chút gì hào hứng, dường như đã quá quen với chuyện 'được' người ta sợ hãi mình.
"Tao ghen tị đấy."
Làm một cú sút thật lực vào lon nước rỗng bị giẫm bẹp trên đường, tôi huýt sáo một tiếng vang, chống tay trông cái lon bay tít lên cao rồi đập vào bức tường lăn cộp cộp. Hừm, sau này tôi đi làm mấy thằng mặc quần đùi áo số suốt ngày chạy theo trái banh trắng đen cũng ổn phết.
"Đùa thôi. Tao không thích sự nổi tiếng. Mà mày có thấy cú đá vừa rồi của tao không?"
"Làm trò mèo. Đ*o thấy."
Rẽ bước chân nhanh hơn trong con ngõ quanh co gập ghềnh, tôi ngâm nga hí hửng, con đường phía trước rộng mở càng lúc càng quen thuộc cùng mùi thuốc tẩy, mùi bột giặt và nước xả rẻ tiền trưng bày trong siêu thị tiện lợi.
Lần đầu tôi đến đây là hồi được mười ba tuổi. Lúc đó vừa chuyển tới khu nhà mới do bố mẹ phải trốn chui trốn nhủi vì nợ tiền mua nhà với một số chuyện khác. Nhưng sau đó họ bỏ đi hào nhoáng đến mức tôi không còn nhớ rõ bóng dáng hay gương mặt họ ra sao, hoặc chí ít tôi cũng nhớ được cái tên của người đã nuôi mình đến tuổi hai mươi thế này.
Dù sao thì nhờ họ mà tôi mới được nếm trải mùi đời cay đắng như thế nào.
"Chà." Thốt lên một câu cảm thán, tôi toe toét quay sang nói với Kazutora, người vẫn đang ngẩn ngơ trước tiệm giặt xả ruột.
"Tới rồi!"
"Chỗ này?"
"Ừ. Chỗ này."
_
Cùng lội về quá khứ thôi. Liệu còn ai nhớ chap 1 ra sao không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfiction"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."