56

901 190 20
                                    

Cà phê đăng đắng, chứa đầy caffein gây nghiện khiến người ta đắm chìm vào nó, mãi chẳng cai được thứ thuốc phiện điên rồ có màu nâu nhàn nhạt đang tỏa ngát hương thơm khắp gian bếp còn hăng mùi dầu mỡ, mùi thuốc lá đắng nghét đã bị dập.

Sữa đặc ngòn ngọt, quyện vào chất lỏng trong tách sứ đang phản chiếu gương mặt tôi, đều tay lắc nhẹ, tôi chớp mắt chậm rãi thưởng thức nó như đặc ân mà Chúa ban cho mình sau một đêm thao thức đầy bối rối.

Đã chăn cừu suốt hai năm ròng, tôi đếm xấp xỉ mỗi ngày hơn một ngàn con tung tăng trên đồng cỏ, chưa đêm nào ngon giấc đến sáng, đôi khi hụt chân rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm muộn, khi mà đồng hồ báo thức vẫn tí tách kim giây kim phút đang rong ruổi nhau không rời. Đêm lạnh, người ta hẳn còn yên say giấc nồng nhưng tôi lại thức giấc, ngồi một mình cùng cái ti vi đang phát lại bản tin thời sự ban chiều.

Thời sự chiếu lúc bảy giờ tối, phát lại lúc hai, ba giờ sáng. Cái giấc ai cũng ngủ thì tôi lại thu lu chống cằm nhàm chán nhìn ti vi màu chuyển động thật nhịp nhàng.

Hớp chất nghiện nâu nhạt khiến mớ tơ rối trong đầu như được thấm ướt, tôi bất giác thở dài, vừa ngước lên liền thấy Matsuno Chifuyu đang lén trông mình. Bị bắt gặp, nó cuống cuồng lên cúi xuống gắp lia lịa đĩa rau xào tôi làm cho. Vành tai đỏ đỏ, lại chả đang bán đứng cho cái hành động mờ ám của con mèo vụng trộm bánh mứt trên bàn.

Matsuno Chifuyu là thằng bất lương ngoan ngoãn và ngọt ngào. Nó có mái tóc ươm màu lúa chín, rực rỡ hương thơm nhẹ nhàng của mùa gặt. Màu mắt tựa đồng cỏ đầy gió lộng sao thật tự do. Đứa nhóc mà tôi không nhìn thấy tạp chất tai quái đáng sợ, nó như trang giấy trắng, như nền tuyết không dấu chân người.

Treo trên miệng nụ cười trăng treo tựa buổi sương mai, tôi bất giác nhìn lên cái đồng hồ treo bếp đang nhảy từng nấc đều đặn, mới đó đã sáu giờ hai mươi ba rồi. Vừa hay, đĩa thức ăn và bát cơm trắng tôi xới cho đã sạch trơn.

Bữa sáng nấu cho mình ăn giải rượu mà vào bụng con mèo vàng hết. Đành phải uống cà phê thay cơm vậy.

Tôi lắc nhẹ cái tách, làm chất lỏng nâu nhạt rung động tạo sóng lăn tăn, bóng mình tan như trăng trên trời vỡ nát.

"Anh mất ngủ bao lâu rồi?"

Hai năm? Có thể nói như vậy, tôi lầm bầm. Mất ngủ lâu khiến đầu óc thiếu tỉnh táo, lúc nào cũng trong tình trạng mơ mơ màng màng, mệt mỏi và thiếu sức sống. Cũng may tôi chưa bất lực đến mức ra ngoài vườn nằm để sau này khỏi bỡ ngỡ. Nhưng tôi thì thuộc dạng mất ngủ nhẹ thôi, vẫn còn khỏe mạnh chán.

"Em nghĩ anh nên đi khám. Bệnh anh nặng lắm đấy."

Matsuno Chifuyu chắc nịch, dường như đã nung nấu câu nói này từ lâu rất lâu rồi.

Gian bếp tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước tí tách rơi, bầu không khí im lặng mà ngột ngạt đến đáng sợ. Xoáy sâu vào đôi mắt xỉn màu mây đen, tôi tóm lấy thân ảnh đối diện mình trong tầm mắt, vừa có chút gì tức giận mà cũng là tiếc nuối. Tôi biết thằng nhóc đang lo cho mình, nó tức cũng phải thôi, tức vì tôi cứng đầu quá, chẳng thèm nghe nó chút nào.

Mất ngủ vài hôm rồi cũng ngủ được. Một năm, hai năm chỉ là vấn đề thời gian.

"Không cần." Tôi đáp. "Tối anh sang ngủ với mày là được."

Tôi ghét bệnh viện.

"Thế ổn chứ, Chifuyu?"

"Không ổn chút nào đâu, anh Haru!" Matsuno gần như hét lên với tôi, nó gằn giọng, lát sau lại ngồi xuống thì thầm câu xin lỗi.

Tôi không trách nó, chỉ nhấc tay chạm vào tách cà phê sữa ngọt ngào quá độ của mình. Bóng mình tan, ví như thủy tinh vỡ.

"Chifuyu."

"Vâng?"

Hôm nay tôi quên đóng cửa sổ bếp rồi, gió lùa vào lạnh quá.

"Bệnh của anh, thuốc chữa không được đâu."

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ