Tiếng chuông gió vẫn ngân trong mưa rào mùa hạ.
Giấc mơ ấy đã tan vỡ, nát tan như tấm thủy tinh mỏng manh va chạm trên nền nhà, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ nhưng nhọn hoắt, cứa sâu vào da thịt khiến cho chất lỏng màu đỏ cứ mãi ùa ra như thác. Khi mà Sano Shinichirou đã thật sự khép chặt hàng mi, không bao giờ mở ra nữa kể cả khi Haru cất tiếng gọi bao nhiêu lần.
Trái tim nằm chễm chệ trong lòng ngực anh đã kết thúc chuyến hành trình của nó, giống như chiếc CB250T khi động cơ bức bối kêu gào với cái nóng bùng cháy. Mạch đã không còn, trên cổ tay, trên cần cổ, hay bất cứ nơi nào trên cơ thể.
Chẳng còn hơi thở neo đậu trên mũi anh, chỉ có một Sano Shinichirou đang khép đôi mi yên bình nằm ngủ bên cạnh nó, trong giấc mơ.
Haru sẽ tỉnh dậy, đôi mâu sẫm màu khẽ dao động, không bao giờ yên tĩnh kể từ ngày anh đi. Không còn mặt hồ phẳng lặng, chỉ còn lại cơn sóng nhấp nhô trên bờ biển trải dài ngàn dặm.
Bão đến, bão của Haru đến rồi. Vội vã lại dồn dập, Haru không thể chạy trốn khỏi con sóng dữ đang vồ ập đến kéo chân mình, vùi nó sâu xuống tận đáy đại dương sâu thẳm. Lạnh lẽo và đơn độc, Haru lại lần nữa quay trở về quá khứ, khi mà nó vẫn còn là thằng nhóc mười ba mười bốn bị bỏ rơi.
"Ngủ đi."
Giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng không phải của Shinichirou. Cái nắm tay ấm áp thật đấy, nhưng không phải là người nó cần. Haru bất giác nức nở, nó siết chặt tay người kia, vẫn ấm áp, vẫn còn mạch đập.
Có lẽ nó nên chấp nhận sự thật, rằng Shinichirou đã chết rồi. Cơ thể nó, lý trí nó, con tim nó, mọi mạch máu thớ thịt đang sống trong cơ thể đã cố gào thét lên bảo mày mau mở to mắt nhìn đi, đừng có nhắm lại nữa. Biết chứ, nó biết rõ là đằng khác nhưng ai mà chịu nổi đau thương mất mát? Người ta đi trong vòng tay mình, làm sao mà chịu được?
Những giấc ngủ không còn sâu như trước khi thiếu đi cái vỗ về, thiếu đi cái ôm ấm áp trong lòng ngực ai kia. Haru không thể ngủ, nó sợ khi ngủ rồi mình sẽ lạc lối trong giấc mơ không điểm dừng. Đôi chân chạy đến mỏi nhừ, mãi đuổi theo bóng dáng ai đó vẫy gọi từ phía xa. Vươn tay cố bắt lấy chỗ ánh sáng le lói đang dần vụt tắt, nó hụt chân, cuối cùng bỏ lỡ mất cơ hội được chạy thoát khỏi vô tận.
"Tôi không ngủ được..."
"... Takeomi..."
Haru sẽ gọi tên ai đó khi nó sợ.
Akashi không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc đẫm ướt mồ hôi lên vành tai, dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy đang run lên theo từng giây từng phút. Bàn tay chai sạn vẫn siết chặt nó không buông, chỉ sợ nếu anh buông tay, nó sẽ khóc nấc lên mất.
"Takeomi..."
"Tôi đây."
"Đừng đi đâu hết... ở lại đây đi... làm ơn..."
"Tôi luôn ở đây, sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây với em."
Chẳng còn ai để dựa dẫm, chẳng còn ai cùng nó châm điếu thuốc cháy tàn.
Người đi rồi, đi trong đêm hè lộng gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."