"Chú Hagu, Hana muốn ăn kẹo."
"Tối rồi, về ăn cơm."
Tôi nghiêng đầu nhìn con bé đang gặm mút ngón tay vì ngứa răng, nó buồn tiu nghỉu cúi đầu, xong rồi ngước lên và hỏi tôi một câu y hệt nhưng đương nhiên tôi không đồng ý rồi. Chỉ có đồ ngốc mới ăn đồ ngọt vào buổi tối thôi. Chưa kể mẹ của Hana dặn tôi không nên cho con bé ăn quá nhiều đồ ăn vặt vì "hàng tiền đạo" vẫn chưa chọn xong cầu thủ.
"Nhưng Hana muốn ăn, rất muốn ăn..."
"Chỉ có đồ ngốc mới ăn đồ ngọt vào buổi tối thôi."
Hana nghĩa là hoa, còn Haru nghĩa là mùa xuân. "Hana là đồ ngốc ạ?"
"Chỉ khi nào Hana ăn kẹo thôi."
"Vậy Hana là đồ ngốc! Nếu thế thì Hana có được ăn kẹo không?"
"..." Bó tay.
Chịu thua trước cô nhóc nhỏ, tôi đành xuống nước bảo Hana không được nói với mẹ về chuyện này, con bé nghe xong liền hí ha hí hửng che miệng gật đầu rồi chỉ về tiệm tạp hóa quen thuộc đằng trước. Cũng may là đến tiệm nhà Ame rồi nên tôi quyết định sẽ mua cho con bé một cây kem vị dưa lưới yêu thích, nhưng vì còn nhỏ nên Hana chỉ ăn được một nửa và còn lại thì để tôi ăn.
Tiệm tạp hóa nhà Ame thường mở tới tan tầm khoảng sáu hoặc bảy giờ tối thì đóng cửa, cũng vì gia đình chỉ có hai vợ chồng già với một đứa cháu gái nên khá khó để quán xuyến cả công cả nhà được. Mặc dù thế nếu có người đến mua đồ sau giờ đóng cửa thì họ vẫn sẽ nhiệt tình chào đón.
Thả Hana xuống đất cho con bé chạy loanh quanh, tôi ngáp ngắn gãi đầu đi thẳng đến tủ đông lạnh chọn ngay hai que kem vị soda và vị dưa lưới. Nhưng Hana thì vẫn còn nhỏ nên con bé chỉ ăn được nửa que kem thôi, ăn không hết thì để cho tôi ăn chứ không có ráng để chừa bụng ăn cơm.
"Chú Hagu có ăn không?"
Hana nhìn tôi ngồi xổm trên nền đất liếm láp que kem soda liền quay sang hỏi, cái miệng với mấy cái răng sữa có chút tẹo tèo teo lấp ló khiến tôi buồn cười. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, lục trong cái cặp hình Chiến binh Nụ Cười của Hana lấy cái khăn tay chùi miệng cho con bé. Ăn kem thôi mà tèm lem hết cả mặt rồi.
"Ăn rồi mình về nhà nhanh nhanh nhé. Không hết thì đưa chú ăn."
"A, anh Haru! Hana!"
Ame từ trong nhà chạy ra trên đôi dép lào lệt phệt, còn đang mặc nguyên bộ đồng phục vậy chắc nhỏ mới đi học về rồi núp trong nhà tránh nóng đây mà. Nhỏ này học ở trường nào đó bên khu Kabukichou, Shinjuku. Cái khu ấy toàn dân man rợ, chịu khó đi học trên đó là hay lắm rồi. Chứ tôi thì tôi xin kiếu.
Tôi chống tay đứng dậy đến chỗ nhỏ trả tiền hai cây kem, trong khi đó vẫn không quên nhắc nhở Hana đừng phá bất cứ thứ gì trong tiệm (đúng lúc con bé vừa định táy máy chân tay lấy mì gói trên kệ). Ame thao tác nhanh nhẹn đưa tôi tiền thừa, lại còn nhiệt tình ném cho tôi mấy viên kẹo bạc hà như một thói quen.
Nhỏ tưởng tôi bị đau họng dù giọng tôi khàn như thế từ hồi dậy thì. Nhưng bây giờ điều này đã thành thông lệ mỗi khi tôi ghé qua nên sao cũng được, dù sao kẹo ngậm cũng rất ngon.
"Mà anh biết gì không? Em chuyển trường rồi! Sang trường của bé Saya đấy!"
"Ồ, chúc mừng." Đi càng sớm càng tốt chứ hôm trước nghe nói nhỏ về muộn gặp biến thái nên hơi sợ.
Bọn tôi đã nói tất tần tật mọi chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Ame nhận ra mình quên đưa cái gì đó cho tôi, liền lật đật chạy vào nhà gọi bà ơi í ới, suýt thì trượt chân làm chiếc dép xoay thành một vòng cung hoàn hảo trên không.
Một lúc sau, Ame hớt hải chạy ra, trên tay là tấm vé nhà tắm công cộng.
"Đây! Bà em bảo đưa nó cho anh. Cảm ơn anh vì hôm bữa đã giúp em giao hàng nhé!"
À, hóa ra là "vụ đó" dù tôi chẳng biết "vụ đó" là vụ nào.
Nói mới nhớ, lúc chơi trong lễ hội 3 tháng Tám tôi cũng có vé mà xui sao quên, giặt đồ rồi cái vé nó banh chành luôn. Nhưng tôi cũng bị cha già đó lừa, ổng lấy vé của năm trước điền số lên mới cay!!
Hạn vé trong hôm nay, sau khi đưa Hana về cho mẹ con bé tôi sẽ đi luôn.
Nhận lấy chiếc vé từ tay Ame, tôi quỳ xuống lấy cây kem vẫn còn khá nhiều trên tay Hana đang có dấu hiệu bị tan chảy bỏ vào miệng, rồi lập tức bế bé con suýt thì té đập đầu xuống đất do buồn ngủ lên vai, vỗ lưng vài ba cái là con bé đã chìm vào giấc ngủ ngay tắp lự. Đặt đâu ngủ đó đúng là sướng thật.
Hoàng hôn đã buông, áng mây màu nắng trôi nhẹ, lười biếng lăn trên bầu trời sắp ngả mình về với ban đêm thu mặn. Khóe mắt chú ý đến cái đồng hồ treo tường đang sắp điểm số chín, tôi liền vỗ nhẹ lưng Hana đang chìm vào giấc nồng.
Cũng muộn rồi, tôi vừa gặm kem vừa quay sang tạm biệt Ame đang lau mặt kính của nắp tủ đông lạnh một cách kịch liệt.
"Anh Haru."
Lúc tôi định xoay lưng rời đi, Ame bỗng dưng kêu lên một cách bịn rịn khiến tôi khựng người.
"Có chuyện gì sao?"
Tiếng quạt treo tường vẫn chậm rãi, phả từng cơn gió nhẹ nhàng ra khắp cửa tiệm tạp hóa chỉ toàn là gỗ, đôi chỗ còn bị mối làm cho mai mọt. Tôi đứng ngoài cửa, nghe tiếng chuông gió ngân lên leng keng, lại nhìn sang Ame đang nhìn mình bằng một cặp mắt không rõ ràng.
Rồi nhỏ bỗng mỉm cười: "Nhìn anh giống anh trai của Hana ghê! Anh chăm con nít giỏi vậy có chắc là không có con rơi con rớt không?"
Giời ạ, tưởng gì. Nếu là câu này thì tôi nghe nhiều rồi. Lúc tôi đưa Hana đi học có mấy người còn hỏi con gái lớn của tôi hả? Hana năm nay 5 tuổi mà tôi mới hai mươi, vậy tức là tôi làm con người có bầu lúc mười lăm rồi á!? Cho xin đi, lúc đó tôi còn đang chết lên chết xuống vì không có việc làm ổn định đây!
"Không có nhu cầu nhận em gái mưa nha."
"Xí!" Ame bật cười. "Ai thèm làm em gái của anh! Ngày mai sẽ có loại kem mới đó, anh nhớ ghé qua nha!"
"Còn tùy vào mai tôi có rảnh không đã cô nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."