"A..."
Ôi cái đầu tội nghiệp của tôi. Tôi ôm đầu rên rỉ, cả người cuộn tròn trong cái chăn bông dày sụ không muốn tiếp xúc trực tiếp với không khí chợt se lạnh trong phòng.
Cửa sổ phòng mở toang, rèm cửa kéo một bên phấp phới trong gió, hướng thẳng ánh nắng phản chiếu xuống sàn nhà, chim chóc bên ngoài chiêm chiếp chao liệng đang kiếm ăn mà bầy mèo lang thang ngoài chung cư cũng bắt đầu công cuộc của chúng.
"Meo."
Con mèo hoang lông vàng nhảy phốc lên giường tôi làm tấm đệm hơi lún xuống, nó kêu ngao ngao, dùng măng cụt đập lên trán tôi mấy cái như đánh thức. Thấy tôi không dậy, nó nghiêng đầu, ngúng nguẩy cái mông to nằm bẹp lên mặt tôi cuộn người ngủ ngáy.
Được rồi, chuyện này cũng bình thường thôi trừ việc lông nó hôi vãi! Tôi nằm thêm được ba giây thì phải bật dậy lập tức vì khó thở, thiếu chút nữa đã chết ngạt rồi! Con mèo bị hất xuống đất đột ngột liền lồm cồm bò dậy, nó duỗi người rùng mình lắc lắc mấy phát làm lông rụng quá trời rồi lại ngửa mặt kêu ngao.
"Meo."
Đừng có mà kêu nữa! Tôi điên tiết muốn gào lên nhưng lại chẳng có sức, chỉ tặc lưỡi gãi đầu, sau rốt lại ho sặc ho sụa ra một đống lông mèo mắc vào họng. Ôi, ác mộng đây ư? Hay phải chăng đây là sự trừng phạt không có lý do cho tôi?
Sau khi nhậu nhẹt một bữa xỉn quắc cần câu và được Baji Keisuke khiêng về thì tôi chính thức tử trận. Ngủ li bì một giấc đến sáng không bị ngắt quãng do thức giấc giữa chừng, sau đó dậy nấu cơm rồi lại ngủ tiếp. Đáng lý tôi sẽ quất đến chiều luôn nếu không phải vì con mèo này và...
"Meo."
"... Đồng bọn của nó."
Peke J dùi dụi cái đầu tròn ủm vào người bạn mình, miệng kêu meo meo rồi hai đứa lại rủ nhau nhảy phốc bằng cửa sổ để ra ngoài. Ủa rồi phá tao xong là chạy hả?
Tôi vò đầu bứt tóc, thả chân xuống sàn nhà hơi lạnh mà rời khỏi giường, trước đó phải gấp chăn đệm lại đã. Nếu hôm qua tôi tự về thì đã nằm la liệt trên ghế hoặc lăn đùng ra so pha ngủ rồi, còn Baji vì không biết tôi không hay sử dụng phòng riêng nên nó quăng tôi vào đây luôn. Dù sao trong nhà này cũng chỉ có mình tôi với mấy con mèo hoang, phòng ốc thì chả dùng nhiều nên cứ ném tôi đại đâu đó là được.
Ra ngoài phòng khách, tôi bật ti vi thu lại bản tin ngày hôm qua và mở tiếng hơi lớn chút để nghe. Sau đó xoay gót vào nhà tắm cùng quần áo, cứ thế bỏ cái ti vi đang chiếu thời sự mà tắm rửa, phải mất đến một lúc tôi mới bước ra. Chưa hẳn phải đến phòng khách liền, tôi lại rẽ bước qua nhà bếp làm một ly chanh ấm uống cho tỉnh người. Vị chua của chanh sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn, cũng như tan bớt cơn đau nhức đang hoành hành trong cơ thể.
Bắt sẵn một ấm nước sôi, tôi nhón chân, mở tủ gác bếp lấy một mì ly vị hải sản ra đánh chén cho đỡ xót ruột. Nước sôi nhảy nút, tôi chờ chừng hai phút mới nhấc ấm đổ vào hộp mì đã được bỏ sẵn gia vị, trứng với xúc xích. Dù là hải sản hay mì chay hay sốt chua cay, tôi đều thêm trứng vào để tăng thêm hương vị cho mì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."