Cởi cái tạp dề trắng vứt sang bên ghế, tôi nới lỏng cổ áo bắt đầu thở phào. Quý cô lúc nào cũng đến sớm vừa thay ca cho nên khoảng một tiếng nữa sẽ đến lượt tôi vào làm.
Ngay cạnh cửa phụ của cửa hàng tiện lợi có một cái máy bán nước tự động. Cũng không có quá nhiều sự lựa chọn trừ nước ép, cà phê và sữa chua. Bỏ xu lẻ vào máy rồi bấm chọn lon cà phê sữa quen thuộc, tôi chờ vài giây để máy nó thả lon nước xuống như mọi lần nhưng lần này thì khác. Lon cà phê sữa của tôi vừa quyết định cuộc đời nó sẽ mắc kẹt trong hốc của cái máy bán hàng hơn là "được" tôi uống. Tôi nhăn mặt đập đập cho nó rơi ra, kết cục lại làm cho nó lăn sâu vào trong hốc.
Vung tay vỗ vào thùng máy vài lần mà thấy không có động tĩnh, tôi liền kiên nhẫn đập liên tiếp năm, sáu phát nhưng cái máy vẫn lì lợm đứng yên. Cục tức chợt nổi lên, tôi nghiến răng siết tay thành hình nắm đấm đấm một phát vào mặt bên phải của máy. Hậu quả là cái máy bán nước bị lõm một lỗ to và vẫn không-thèm-nhả lon nước cho tôi.
A! Nó vừa quỵt xu của tôi!!!
"Chết tiệt!"
Tôi rít lên một tiếng rồi vung chân đá vào cái máy cho bõ tức. Xoay người bước vào trong phòng dành cho nhân viên, trong đầu tôi vừa nảy ra ý định đánh một giấc thật ngon lành thì quý cô lười biếng bỗng xông vào đuổi tôi ra ngoài để thay đồ. Tôi làu bàu mắng thầm, đành cam chịu đi ra đằng quầy thu ngân có chàng nào đang châm điếu thuốc, ra anh người yêu tới. Thảo nào lại vội vàng như thế.
Quý cô lười biếng chạy bình bịch ra ngoài sẵn cong cái mỏ đầy son nhờ tôi xem nốt ca này rồi hứa hẹn lần sau sẽ không đi ngang sương như thế. Thưa, xem nốt ca này lần thứ năm rồi đấy! Tôi chưa kịp ú ớ thì cặp đôi kia đã khoác tay nhau rời đi không ngoảnh mặt nhìn lấy một lần. Chẳng trách sao tôi lại cứ bị bắt nạt mãi dù cô nàng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi là cùng, cũng vì hiền quá! Thầm rủa cô ta bị dính bầu rồi bị người yêu bỏ, tôi hậm hực hớp hai lần cà phê sữa lấy trên kệ quyết định úp mặt xuống bàn đánh giấc vài phút.
Đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua từng giây. Tôi nghiêng đầu trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào kim giờ và kim phút đang chỉ hai giờ bốn mươi đến độ tròng mắt nối cả tia máu. Chỉ mười mươi phút nữa thôi tôi sẽ được về nhà. Cô nàng kia tuy đã bị tôi mách lẻo với chủ cửa hàng nhưng do cô ta có người yêu nhà giàu bảo kê nên chẳng lo bị đuổi dù lúc nào cũng long nhong ngoài đường không thèm làm việc.
Tôi vuốt lại mái tóc, hết gãi rồi lại xoa rồi lại gãi khiến nó xù và rối như bụi cây trồng trước cửa hàng. Hớp miếng cà phê cuối cùng, tôi liếm môi vứt cái lon vào thùng rác dưới quầy rồi ngồi thẳng người dậy vươn vai.
Ting. Cửa tự động mở ra, cô nàng lười biếng đã về. Cùng lúc đồng hồ điểm ba giờ đúng, tôi thở dài, vứt cái tạp dề lên ghế rồi bước vào phòng thay đồ.
Kéo cao cổ áo kín mít kín bưng, tôi xoay người định lấy ba lô thì quý cô lười biếng từ bao giờ đã đứng sau lưng và túm chặt ba lô của tôi. Ánh mắt cô nàng nhìn tôi giống hệt cô chủ tiệm giặt. Bộ đàn bà nào cũng lẳng lơ hả? Đi đến giựt lại cái ba lô, tôi chẳng màng đến chuyện cô ta bị ngã và đang tức giận mắng tôi là đồ không biết hưởng. Ừ, ừ. Tôi là thằng không biết hưởng.
Thầm nghĩ đến chuyện nghỉ việc, tôi rút cái điện thoại nắp gập đời cũ được ông già nhà mình truyền lại nhắn một cái tin dài ngắn lẫn lộn để xin nghỉ. Dù tôi có hơi tiếc danh hiệu nhân viên chăm chỉ nhất tháng nhưng mà kệ đi, với số tiền tiết kiệm tôi kiếm được cho đến bây giờ cũng đủ để tôi ăn ngủ tới hai tuần.
Nhưng ngày mai tôi sẽ bắt đầu tìm việc mới, tốt hơn hết là không nên chần chừ mà phải biết nắm bắt cơ hội! (Thật ra thì chẳng có ai muốn nhận thằng nhóc mới tốt nghiệp cấp hai vào làm đâu).
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfiction"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."