"Để anh chơi cho."
Giằng lấy khẩu súng ống trên tay cậu nhóc nhìn "phèn chua" đang cay cú do bắn trật hai phát đạn, tôi đập vào vai thằng nhóc mấy cái như kêu nó mở to mắt ra xem tôi thể hiện. Đưa hộp mì tương đen cho đôi chim cu ngơ ngác bên cạnh, tôi bỏ đạn là nút chai rượu rồi lên nòng điêu luyện như dân chuyên. Ha, trước đây tôi từng đứng nhất cuộc thi bắn súng trong lễ hội văn hóa ở trường cấp hai đấy! Tất nhiên đó là súng nước chứ không phải khẩu súng ống như "con hàng" này.
"Chơi giùm mà thua thì thêm tiền nhé?"
"Bao nhiêu?"
"1000 yên."
Khiếp.
Ba viên nút chai mất 500, chơi giùm mà thua mất tận 1000.
Tôi biết thừa lão già này đã chơi bẩn để khoét sạch tiền của mấy đứa nhăm nhe giải đặc biệt. Cái hộp thiếc quèn đó được dính nam châm dưới đáy, loại một ngàn yên trong mấy cửa hàng bán phụ tùng. Dù sao thì chính tôi là thằng đã giúp lão dính cục nam châm đó mà, giờ nghĩ lại tôi ham hố mấy đồng lão đút quá nên chỉ đành nhắm mắt cho qua.
Nhìn gương mặt đắc ý của lão già, tôi chỉ nhếch khóe môi tự tin cùng viên đạn cuối cùng trong ống. Là thằng đàn ông quân tử, tôi đã thay cục nam châm thành keo dính. Cũng do lão ta thấy tôi hiền lành, lại mang tiếng làm công chuyên nghiệp ai nhờ gì làm đó nên mới không kiểm tra lại. Ngu thì chết khóc lóc mẹ gì.
Pằng!!
Cộp.
Cái hộp vừa rơi xuống cũng là lúc cây thuốc hút dở trên miệng lão nằm gọn trên chân, lão oai oái la lên ôm chân mình xuýt xoa, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra liền bị tôi nhằm súng vào đầu. Bên trong là một viên đạn nút chai tôi chôm hôm nọ trong túi xách của lão.
Không giấu nổi điệu cười chiến thắng khinh bỉ ra mặt, tôi gõ tay lên mặt bàn từng nhịp, môi he hé mỉm cười, đuôi mắt cụp xuống nhìn lão trìu mến như bảo mau giao phần thưởng xứng đáng ra đây nếu không viên đạn tiếp theo sẽ nằm trên đầu ông. Không phải đạn thật nhưng ăn rồi thì phê không khác gì kẹo đồng nhé.
"Tôi cho quý ngài năm giây. Một..."
"A a... tôi biết rồi! Đừng bắn!"
Tôi cũng có bắn thật đâu.
Gan mỏng như tờ giấy sao mà dám.
Đôi khi tôi thấy mình ngu như đám đực rựa suy nghĩ bằng bi của nó ấy, tôi thật sự nghĩ phần thưởng nó cực kỳ to và đáng tiền nhưng tôi đã quên béng kia là kẻ lừa bịp những con cừu non trẻ.
Giải đặc biệt hóa ra cũng chỉ là tấm vé miễn phí trong nhà tắm công cộng, còn không đáng giá bằng 500 yên của ba phát đạn vừa rồi. Nét hớn hở nhanh chóng thay bằng thất vọng, tôi bĩu môi vo cái vé nhét vào túi quần rồi dí ống súng vào đầu bắt lão phải nôn tiền ra. Loại này phải giết không tha, sống chi cho chật đất.
"Xin lỗi nhé, làm cậu không lấy le với gái được rồi."
Trên môi treo lên nụ cười toe toét không hề có chút giả trân của kẻ vừa trấn lột túi tiền của chủ hàng trò chơi bắn súng, tôi dúi mấy con gấu bông thường thấy ở trong siêu thị đợt giảm giá sốc hoặc mấy cái máy gắp thú tại trung tâm game. Đôi chim cu ngẩn tò te vừa trầm trồ vừa cảm ơn rối rít, có lẽ hai đứa nhóc sẽ ra về tay trắng nếu tôi không xuất hiện kịp thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."