Sano đã đi đâu từ sớm cùng con xe yêu của mình. Hiếm khi thấy anh chủ đóng tiệm, tôi thoải mái đánh một giấc tới chín giờ ba mươi mới chịu lê thân vô nhà vệ sinh. Nếu là trước đây tôi đã ngủ thẳng cẳng đến ba giờ chiều rồi.
Bàn ăn trống trơn, gian bếp cũng vắng, chỉ có đống chén úp ngược trên kệ đã ráo nước, hôm qua tôi quên rửa đến sáng nay đã qua tay anh sạch bong cả rồi, sao mà thấy tội Sano quá.
Tôi ngáp ngắn, vừa bước đến gần tủ lạnh vừa vén áo gãi bụng sột soạt như mấy ông chú bụng bia, Sano hay mắng tôi về mấy hành động già trước tuổi này. Anh nói tôi giống như đang mỉa mai anh(?) dù lâu lâu tôi mới gọi anh là chú.
Trong tủ lạnh là phần cơm chiên đã được anh làm sẵn bọc trong màng thực phẩm, kèm theo giấy note có nét chữ mực đen ngay ngắn của ai kia, anh viết chữ đẹp nên tôi ngưỡng mộ lắm.
""Nhớ ăn cho đàng hoàng. Chiều anh về.""
Lâu lâu cũng có lúc anh đi như thế này, hậu quả là tôi mải mê đi dạo quá lại quên luôn đường về nhà. Bụng đói meo kêu òn ọt, trong túi chỉ đủ vài xu mua một que sô cô la để an ủi, những lúc như vậy tôi đành ngồi trước trạm chờ xe buýt chờ người quen đi ngang để đi nhờ.
Ai mà ngờ, Sano chỉ mất hơn năm phút để chạy từ tiệm tới đây trong khi tôi chưa hề gọi cho anh một cuộc vì điện thoại đã hết pin. Tôi bị mắng, nghe mà thấm, rồi từ lúc đó tôi chẳng thấy anh đi đâu mà hơn nửa tiếng cả.
Tiếng thở rơi vụt ra bằng đường mũi, tôi hâm nóng đĩa cơm bằng lò vi sóng rồi xuýt xoa lấy thìa xúc ăn. Sano nấu ăn ngon, nhớ lần đầu tôi ăn cơm anh nấu, tôi đã phải kiềm chế thế nào để nước mắt mình không lăn dài.
Chắc vì lâu quá không có ai nấu cho nên tôi thấy cảm động, mà phải nói đến thằng nhóc Mitsuya ngày trước cũng làm mấy bữa cơm đạm bạc cho tôi ăn. Thịt hơi khét nhưng cũng ngon, canh miso thì mặn chát mà tôi chỉ dám nói vu vơ vì hai đứa nhỏ nhà thằng nhóc cứ chực chờ tôi chê để bắt nạt.
Tôi khúc khích, cảm giác như khoảnh khắc ấy tôi mới được trải nghiệm vào ngày hôm qua. Thậm chí tôi cũng không dám tin mình đã rời khỏi nơi mình gắn bó suốt hai năm trời để đổi lấy một căn nhà nhỏ có "mùi người" của Sano. Là mùi của Sano mới đúng.
Trứng chiên với cơm, hành ngò, cà rốt với đậu cô ve được thái nhỏ. Cơm thoa lên màu cát vàng nhìn ngon mắt, ăn vừa miệng. Quào, cô nào yêu được anh thì đúng là may mắn. Kiếp trước cứu cả thế giới.
Hôm nay nắng phả những tia nắng con con xuống mặt đường đẫm nước, sau cơn mưa trời lại sáng, đất tơi xốp như bánh bông lan, gió từ phương xa ghé qua dìu dịu mơn trớn mang theo cái lạnh rùng mình. Lạnh quá đi mất.
"Bản tin thời sự hôm nay..."
Cá nhân tôi không thích xem dự báo thời tiết vì... phiền phức, phần lớn tôi toàn dựa vào suy nghĩ vui hay buồn của ông trời mà phán đoán hôm nay có mưa hay có nắng. Như mấy tháng nay mưa to không ngớt cũng do bị nàng trăng từ chối "tỉnh tò" đấy thôi, ông trời buồn quá nên khóc. Báo hại tôi một ngày lau nhà tới bốn lần.
Hắng giọng hắt xì một cái, tôi vươn vai rồi lại lết vào phòng tìm cái áo khoác cũ của mình, chẳng mấy khi tôi ra đường vì hầu hết thời gian tôi đều trong tiệm và giúp đỡ Sano (thì công việc chính là vậy mà).
Trừ khi những đứa em anh chạy qua thăm tôi mới lật đật tìm chỗ nào trốn rồi đi cho khuây khỏa. Nhưng gần đây không có Ema hay Manjirou, bọn nhỏ đều bận đi học cả rồi. Ema thì tôi còn gặp được, chứ Manjirou - gọi là Mikey thì chưa.
Mà thông qua Sano, người anh trai mẫu mực cực kỳ cưng chiều mấy đứa em mình, tôi cũng biết đại khái thằng bé mạnh nhất nhà và giống anh khi còn nhỏ. Gen nhà này mạnh, phải nói là quá mạnh luôn.
Níu.
Một cô nhóc áng chừng tuổi Ema níu góc áo tôi, gương mặt nhỏ xinh nhăn lại rồi bĩu môi trông như giận dữ, con bé mặc đồ đồng phục thủy thủ nữ của trường cấp hai. Tôi gạt bàn tay đang siết chặt góc áo mình có xu hướng vò nát nó, xoay người đối diện hẳn cô bé kỳ quặc đang nhìn mình chằm chằm, tôi nhướng mày như hỏi, muốn gì. Rõ con bé ấy cũng thuộc dạng chị đại.
"Chú..."
"Anh."
"Chú là Haru?"
"Là anh. Đúng thì sao?"
Trông tôi già đến mức gọi chú á? Tôi còn không già giống Akashi hay Sano hay Benkei và Imaushi.
Nhóc nữ sinh chau mày lầm bầm, tôi nghe tiếng được tiếng mất, thôi đôi co với một con nhóc đang phá hỏng buổi đi dạo của mình, tôi trút tiếng thở hắt xoay người thẳng thắn bước đi, mặc kệ đằng sau mình là ai kia đang tíu tít chạy theo gọi chú ơi í ới.
Con bé chạy theo tôi suốt đoạn đường từ trong khu phố mua sắm ở Shibuya, cho đến khi tôi đi bộ ra bờ sông ngồi hóng gió sau khi mua một đống nước ngọt, cà phê, bánh kẹo và cơm hộp để lấp đầy cái bụng.
Nó ngồi kế tôi, trông cái tướng ngồi đâu khác nào mấy đứa con trai côn đồ đâu, tôi đành phải dạy lại nó thế nào là con gái nên ngồi mặc dù mình là con trai. Bẽn lẽn thả chân ngồi đàng hoàng, tôi hừ mũi vứt sang con bé cái áo khoác đang mặc cho nó để che lại cái gì màu trắng đang lấp ló dưới váy mình. Do gió đó, chứ tôi chả muốn nhìn đâu.
Cho con bé cây kem đôi vị cam được tách hoàn hảo, tôi không thèm nhìn lấy một lần kể từ mười phút trước, chỉ ngồi nhâm nhi que kem đang nhỏ giọt xuống quần mình.
Bờ sông thì khác với bờ biển, điểm giống duy nhất tôi tìm thấy được trên chúng chính là có lan can chắn và là địa điểm hóng gió tuyệt vời. Nói sao thì tôi vẫn thích biển hơn, tôi chưa đi biển bao giờ cả, chỉ ngồi trên lan can để hóng gió và nghe tiếng sóng rì rào. Tôi cũng kiên nhẫn lắm, có thể đi bộ hàng tá cây số chỉ để ngắm biển, nghe thì thơ thật nhưng mỏi chân lắm.
"Chú, chú."
"Gọi anh."
"Chú, em cảm ơn chú."
"Lời cảm ơn không được chấp nhận. Đi học đi em ơi. Trễ học rồi."
"Nay em cúp mà!" Con bé hậm hực, gặm hết que kem rồi nhìn sang tôi. Rồi, lại y như tôi hồi trước.
"Chú không cho em cúp." Bấy giờ tôi mới nhìn sang ai kia xinh xắn thế, ấn nhẹ ngón trỏ lên cái trán bé xinh, tôi đánh mắt một vòng, nói:
"Em không đi học thì phải trả tiền kem. Do em xinh nên lấy giá rẻ, mười ngàn thôi."
"Chú bịp quá!"
Bịp đó giờ em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."