12

1.6K 302 17
                                    

Một giờ ba mươi chín, tôi vẫn ngồi ngoài này nhìn trời ngắm đất ngắm mây và không có ý định vô trong tiếp tục giấc ngủ, tôi không muốn tạp âm làm ô nhiễm tai mình đâu.

Gió ríu rít bên tai nghe vui vui, xen lẫn tiếng xe cộ chạy rần rần trên đường, tiếng còi kêu tuýt tuýt xin nhường đường. Lấp ló giữa bầu trời đen xám ngoen ngoét là màu xanh đỏ của mấy tấm biển hiệu lấp lánh, đâu đó là ánh đèn vàng của cây cột đèn đi đều hai bên đường đang thu hút đám thiêu thân chui đầu vào rọ.

Giờ này ai cũng đang yên giấc nhưng tôi thì đ*o. Có lẽ đồng hồ sinh học của tôi không muốn tôi phải chợp mắt vào lúc này.

Day day thái dương đang kêu gào thảm thiết, tôi dựng người đứng dậy đi vào trong. Bình thường không ngủ được tôi sẽ đi dạo, có hôm sau khi tan làm tôi đi dạo đến sáng luôn và bữa đó tôi hoàn toàn thức trắng, chẳng hiểu sao tới tối vẫn đủ sức lết đi làm nữa.

Tôi trở về phòng ngủ của Draken nơi mà thằng nhóc đang ngáy ngủ ngon lành mà không hề bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, vài ngày nữa chắc tôi sẽ quen được thôi. Quấn tạm chiếc áo khoác dày duy nhất mình có, tôi đến trước quầy gõ vài cái coi như xin đi phép luôn.

"Đi nhớ về sớm."

"Dạ."

Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tôi đi dạo phố giữa đêm thế này.

Người trên phố thưa thớt, chỉ có nhân viên chạy việc cho công ty giờ mới về nhà, hoặc mấy ông bác U40 ngồi uống rượu chè chén trong mấy quán lẩu có bán đồ nhắm và mồi. Mùi thơm ngát lan tỏa khiến tôi thấy ấm dần lên, kèm theo đó là tiếng réo òn ọt của cái bụng đói. Nhưng tôi là tôi, cho dù đói bụng thì tôi cũng không nỡ chi ra một đồng nào chỉ để ăn cho thỏa cái họng được.

Nước bọt thèm thuồng tiết ra nhanh chóng được tôi nuốt vào trong, mình để mình ngửi chứ mình không ăn. Nhưng nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn sáp vô hàng bán taiyaki đêm ven đường mua hẳn hai cái nhân đậu đỏ và nhân kem bơ nóng hôi hổi ăn cho đỡ xót bụng. Hai cái bánh hết một trăm hai mươi yên được bỏ vào trong túi giấy, cầm muốn phỏng tay luôn.

Tôi xuýt xoa, chúi mũi vào ngửi mùi thơm ngát tỏa ra ngay khi hé mở miệng túi được gập lại để giữ nguyên độ nóng cho chiếc bánh. Cầm miếng bánh nhân kem bơ nóng hổi thổi phù phù, tôi thích thú gặm từng chút một, để vỏ bánh giòn tan ra trong miệng cùng lớp bột trắng vàng mềm mại, vị kem bơ béo ngậy phảng phất trôi tuột xuống cổ họng khiến tôi thỏa mãn bằng sự ấm áp của nó. Ăn đồ ngọt lúc hai giờ sáng đúng là một lựa chọn tuyệt vời!

Thoải mái gặm chiếc bánh đang hết dần theo tốc độ nhai của mình, tôi lê bước trong vô thức lại đi đến tiệm xe mô tô của Sano. Đóng cửa. Mà hai giờ sáng đóng cửa cũng phải thôi, ai đâu như tôi, thích đi dạo lúc hai...

"Itsuki?"

Tim tôi đánh thịch, chân phải vừa đặt xuống đất liền khựng lại. Như một thằng nhóc bị phát hiện ăn vụng khi mẹ vừa bày thức ăn ra đĩa, tôi không hề nhúc nhích trong vòng một phút, mà nói đúng hơn là tôi không dám quay lại luôn ấy. Đứng tần ngần một hồi không nghe gì nữa tôi mới căng thẳng, hồi hộp nghĩ chắc anh đi rồi nên mới đem hết can đảm quay ra. Ai mà ngờ. Ai mà ngờ... Anh ta đứng sát vách lưng tôi cơ chứ!

Sano thấy biểu cảm của tôi thì đột nhiên bật cười, anh nhìn tôi giật mình hoảng hốt liền giơ tay lên như đầu hàng. Ngẫm lại mới thấy anh chưa làm gì mình, cũng không có ý định trách mắng vì tôi đi đêm, mà dù có thì Sano lấy tư cách gì để làm việc đó? Tôi dần thả lỏng người, hướng cái nhìn bẽn lẽn đối mặt với anh trên con phố vắng. Song, tôi thấy mày anh bỗng nhíu lại.

"Mặt em bị sao vậy?"

Em? Tôi không nghĩ mình đủ thân tới mức xưng hô như thế.

Cúi gằm mặt không định hé môi nửa chữ, tôi căng thẳng giật mình khi ngón tay Sano lướt khẽ trên má mình. Cái chạm nhẹ đến từ bàn tay lạ khiến tôi khó chịu, ngay lập tức gạt tay anh và nhăn mặt mày chun mũi ra như trách móc.

"Anh làm gì đấy?!"

Sano ngẩn người một lúc rồi rụt tay về nói xin lỗi, sau đó lại gặng hỏi tôi lần nữa về mấy vết thương trên mặt. Mặt tôi phản ánh đầy sự khó chịu rõ ràng nhưng tôi vẫn trả lời anh, có vẻ vì sự mê mẩn cái đẹp đã đạp đổ liêm sỉ và tự trọng của tôi trong phút chốc. Sano là người có ấn tượng tốt với tôi, ngoại hình là điều đầu tiên và sự chất phác chân thật lại trưởng thành của anh là thứ khiến tôi phải nhìn theo sau anh.

Nhưng tôi ghét cái tính cứng đầu đấy, ghét cái sự nhiệt tình mặc dù thấy tôi đang khó chịu khi cứ xát muối vô vết thương đang hở. Rốt cuộc tôi lại xuôi chiều, bỏ qua cho anh chỉ bằng một câu xin lỗi và ánh mắt ân hận. Cái gì đây Sano? Cái sự đẹp trai khốn nạn gì đây?

"Vậy là giờ em đang tìm việc?"

Tôi gật đầu. Sano thấy vậy suy ngẫm một lát rồi nói.

"Hay em về... làm chung với anh đi?"

"Làm gì?" Tôi nghệch mặt hỏi.

"Sửa mô tô." Sano nói rồi dí đầu điếu thuốc sắp hết xuống đất dập lửa. "Anh có thể cho em ở lại sẵn trông tiệm giúp anh luôn. Dù sao buổi tối anh phải về nhà nên không thể ở lại thường xuyên được."

"... Thiệt không? Anh không xạo chứ?"

"Thiệt. Anh xạo em chi?"

"Hứa không đuổi nhé?"

"Bao ăn ở trọn gói luôn."

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ