30

1.5K 261 16
                                    

Đông năm nay cũng như năm ngoái, chỉ ngồi yên trên ghế xem bộ phim gia đình dài tập được chia thành bốn phần mà cả tôi lẫn anh đều coi đi coi lại mỗi khi đông về. Nhưng năm nay phải đổi kịch bản, tôi quyết định xem phim kinh dị cho ngày hôm nay thêm kích thích. Sợ hãi khiến con người ta hét lên, giãi bày nỗi niềm bức xúc chôn sâu trong lòng bấy lâu nay cùng nỗi sợ. Đảm bảo coi xong bạn sẽ thức đến sáng chờ ông già noel luôn, dù bây giờ mới giữa tháng mười hai thôi. Thậm chí phải hai tuần nữa mới chạm mốc cuối năm lận!

Vừa ăn bỏng ngô Sano làm, vừa co chân ngồi trên ghế cố không để lọt bất kỳ ngón chân nào khi bộ phim vừa đi đến một nửa của cao trào. Con ma đột nhiên thò cánh tay khẳng khiu chỉ có xương và xương trắng toát thò lên từ gầm ghế sofa, nó toan chộp lấy chân thằng nhóc đang xem phim nhưng vô tình để chân mình lọt chạm xuống sàn giống như tôi bây giờ, đoạn phim đó được làm kĩ xảo nhanh đến mức tôi run bần bật toan co chân lên sau khi nhìn thấy khung cảnh đó.

Tiếng gió hiu hiu trong bộ phim ríu rít bên tai, nghe ù ù khiến não bộ tôi tự tiết ra cái chất gì đó mà nghe sao giống như mình đang trong bộ phim luôn. À, cái chất đó là trí tưởng tượng. Tôi vừa nhai bỏng ngô vừa lo sợ sẽ có thứ gì đó nắm chân mình nếu vô tình thò chân xuống, rõ ràng gầm ghế sofa rất thấp nhưng vì đây là phim kinh dị nên đừng hỏi logic ở đây.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang dội trong lòng ngực như một cái trống, tay vẫn không ngừng lấy bỏng ngô nhai chóp chép cho bớt sợ. Quả nhiên chỉ có ăn mới có thể chống lại mọi thứ. Tôi tập trung cao độ, mày nhíu lại hoàn toàn chú ý vào bộ phim sắp đi đến hồi kết, cho dù sợ nhưng tôi vẫn muốn xem hết cho bằng được. Đó là điểm lạ kỳ của mấy đứa sợ ma nhưng thích xem phim kinh dị đấy.

Lời dẫn của phim: [Khi Richard mở cánh cửa gỗ cũ kỹ dưới căn hầm, cậu nghe tiếng cọt kẹt cọt kẹt...]

Ôi, đừng có nhảy ra hù hay tự nhiên kéo thằng nhỏ...

"A!"

Đó thật sự là một tiếng hét khi tôi nhìn thấy nhân vật chính bị lôi xuống một cái hầm khác trong tầng hầm đó. Tôi giật mình, hét to, hai tay ngay lập tức tóm lấy thứ gần nhất bên cạnh để bảo vệ mình, hai mắt nhắm tịt không hề mở ra trong suốt một phút cho tới khi tôi nghe giọng nói của Sano vang lên bên tai, ổn rồi, chẳng có con ma nào ở đây thì tôi mới he hé mắt ra nhìn trong khi vẫn ôm chặt cơ thể anh không buông.

Trống ngực trong tim đập nhanh dữ dội, nếu không có cái vuốt lưng hay miếng bỏng ngô cho lên tận mồm thì tim tôi đã nhảy ra ngoài mất rồi. Một phút kinh hoàng đã trôi qua và tôi là thằng ngu vừa trải nghiệm nó, chính Benkei là người giới thiệu chiếc phim kinh dị này cho tôi để thử thách lòng can đảm vì Sano không đồng ý cho tôi ra đường lúc nửa đêm.

"Này."

"Hm?"

"Em thả ra được không? Anh mắc vệ sinh."

"..."

Đương nhiên tôi không thả rồi.

Rốt cuộc tôi vẫn đu trên người anh đứng chờ ngoài cửa cho đến khi anh đi xong lại đu tiếp.

Sano nói, sợ ma mà xem phim ma, chẳng biết phải nói gì tôi chỉ gật đầu dựa hẳn vào lòng ngực anh như làm nũng. A, tôi biết Sano làm gì đỡ được chiêu này!

Bộ phim kinh dị cũng không còn kinh dị khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sano, ấm, tôi thích lắm.

"Mười hai giờ rồi."

Mấy ngày đông Sano không gắt gao với việc ngủ sớm hay thức khuya, anh thả cửa hẳn, vì anh cũng thuộc tuýp thích đi dạo vào hai giờ sáng nên cho dù tôi có thức khuya hay không anh cũng không thể nói được gì.

"Đi biển không?"

"Đi."

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ