Tôi đã mong đó là một giấc mơ.
Đó chỉ là một giấc mơ của đêm mùa hạ. Haru tỉnh dậy, vẫn thấy một Sano Shinichirou đang hít thở đều đặn với hàng mi nhắm nghiền, vòng tay anh sẽ ôm lấy nó, lâu lâu lại vỗ về mấy cái như cách anh từng làm với Manjirou và Ema.
Haru sẽ an tâm, sẽ lại nằm xuống và chôn vùi gương mặt mình vào lòng ngực phập phồng, nơi có một trái tim đỏ đang đập thình thịch. Phải rồi, nó sẽ không ngừng lại cho đến khi anh già đi, không ngừng lại cho đến lúc anh thực hiện lời hứa rằng anh sẽ đeo lên ngón áp út nó cái nhẫn bạc, đứng dưới buổi trưa hè của một ngày lộng gió.
Một giấc mơ... thật đẹp. Nó đẹp đến mức khiến Haru sợ hãi, sợ hãi rằng đó là thứ không thuộc về mình. Haru cứ mãi e ngại, rụt rè, không đủ can đảm bước đến nắm lấy bàn tay ấm áp anh đang chìa ra, hướng về phía nó cùng nụ cười rạng rỡ. Trong giấc mơ, Haru đã nhìn thấy Shinichirou. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất khiến Haru nhớ tới Shinichirou chỉ là bức ảnh anh đang mỉm cười qua khung gỗ.
Giấc mơ chợt tan vỡ khi mình nhận ra hơi ấm của ai kia đang vơi dần, Haru không ngoại lệ. Nó cố mỉm cười, thẩn thơ vùi mình vào lòng ngực anh níu kéo chút mùi hương ấm áp còn đọng lại, thuốc lá vẫn còn đây nhưng không còn người hút nữa rồi.
Thứ quan trọng anh để lại cho Haru chính là những ký ức, những kỷ niệm, những khoảnh khắc hai đứa đã từng trải qua cùng nhau.
Haru đã khóc nức nở khi nó tỉnh dậy trong bệnh viện, khi mà đầu nó đang quấn một lớp băng gạc dày sụ và não thì nhức nhối, gân xanh trên trán nổi cộm lên cứ như thế mà bắt nó nhớ lại đêm hè hôm đó. Shinichirou đã chết trong vòng tay nó.
Trong thoáng chốc nó đã thở phào, tuy nhiên, trái tim nó dường như đã ngừng đập một giây khi nhiệt độ cơ thể anh tụt dốc không phanh. Các bác sĩ đã đem Shinichirou lên chuyến xe ấy, Haru biết, đống dây biết kêu đó cho dù có ghim bao nhiêu lần vào tay anh đi chăng nữa thì cũng không thể kéo anh trở về. Shinichirou đã nhẹ bẵng đi trong khi Haru vẫn bế anh trong lòng.
Mùi hương của bệnh viện cũng không khiến Haru quên đi cảm giác đau đớn, vẩn quanh mũi nó vẫn là mùi thuốc lá nhàn nhạt của Shinichirou.
Nắm chặt sợi dây chuyền được đính vào cái hộp quẹt cũ, Haru nhìn chằm chặp vào nó, cùng đôi mắt vô hồn và sưng húp sau khi khóc quá nhiều. Nó có cảm giác đây là lần đầu tiên mình khóc nhiều đến như thế. Hộp quẹt cũ vẫn còn ga, màu lửa nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện khiến Haru bật cười vô thức, điên rồi, khùng rồi. Nó mới vừa nhìn thấy Shinichirou ôm nó vỗ về.
"Em yêu anh..."
"Yêu nhiều lắm..."
"Anh về với em được không?"
"... Em nhớ anh..."
"Shinichirou..."
Đã nhiều ngày khi anh xa.
Những giấc ngủ sâu đã không đến với Haru, sau vài ngày thức trắng đêm và không bỏ bụng thứ gì ngoài nước lọc với sữa ấm, Haru thật sự đã 'chết' sau khi Shinichirou đi.
Đã chẳng còn giấc mơ có hoa và nến nữa, thứ còn lại chỉ là khoảng trời tối đen như mực và một mình nó lạc lối giữa không gian mênh mông không gì tả nổi cái lạnh cắt da cắt thịt. Nó chưa muốn chết, hoặc ít nhất là bây giờ. Nó chưa từng nghĩ đến hai từ tự tử, đó là điều ngu ngốc nhất mà con người làm ra.
Khi họ buồn chán, áp lực, mọi thứ khiến họ trầm cảm và thứ duy nhất có thể an ủi tinh thần đang sa đọa chính là những vỉ thuốc ngủ, những lọ thuốc an thần màu trắng, hay chỉ đơn thuần là một con dao rọc giấy và thòng lọng mắc trên cột nhà. Họ sẽ chết khi mình đau buồn.
Có lẽ, Haru cũng là một trong những kẻ đau buồn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."