11

1.6K 284 9
                                    

Người mà Draken gọi là cha nuôi là chủ của cái nhà thổ tầng bốn này. Ông ấy ăn mặc tươm tất, vest lồng vest với sơ mi nhìn bảnh bao dữ dội. Thấy tôi nhưng ông ta không nói gì, chỉ chú tâm vào cuốn tạp chí sau khi tặng cho tôi cái nhìn như bảo mau cút về nhà đi thằng nhóc. Chú ơi, cháu vô gia cư.

Tôi theo chân Draken đi ngang qua dãy phòng toàn mùi nước hoa hồng và tạp âm rộn rã, tôi hơi dị ứng với nó, có lẽ do tôi không tiếp xúc với nhiều phụ nữ (ngoại trừ mẹ, họ hàng và cô giáo nhưng đó là hồi còn đi học).

Rẽ qua góc trái là tới, phòng của Draken là cái nhà kho được biến tấu thành phòng ngủ một người, có một tấm đệm cũ đặt góc phòng, một cái nhà tắm trong suốt không có rèm che. Xung quanh căn phòng chất toàn đồ dùng cũ với phụ tùng xe máy, nhìn cũng biết thằng nhỏ khoái xe rồi. Và nó khiến tôi vô thức nhớ đến cửa hàng của Sano.

"Ăn mì không?"

Thằng nhỏ nói chuyện cộc lốc, tôi gật đầu đáp thay cho cái bụng vừa réo lên gay gắt của mình. Ban nãy đi vội vàng quá nên tôi chỉ kịp gặm cục kẹo bạc hà khuyến mãi khi mua thuốc để mấy ngày.

Thả người ngồi xuống sàn nhà trông khá sạch sẽ, tay phủi phủi mấy cái rồi để ba lô mình nằm bên cạnh, tôi với tay cầm lấy cái đồng hồ báo thức đã bị vỡ mặt kính vẫn còn chạy tích tắc mà thoáng thấy khó chịu trong lòng, sao cứng đầu quá vậy? Tôi thở nặng, bỏ cái đồng hồ vào trong thùng rồi đứng dậy trải tấm đệm ra nằm cho thoải mái. Thôi thì cứ tạm thời sống ở đây vậy.

"Sao ông tự nhiên quá vậy?"

Cùng lúc này Draken trở lại với hai hộp mì ly nóng hổi trên tay, mùi thơm ve vãn làm tôi bật dậy trong chốc lát, không biết đáp lại câu hỏi của thằng nhóc ra sao nên tôi chỉ đành nhún vai ai biết. Chỗ nào ăn được ngủ được cũng là nhà thôi.

Nhận ly mì từ thằng nhóc đang ngồi đối diện mình, tôi gắp đũa đầu tiên thổi phù phù cho mau nguội rồi ăn. Tôi không hảo mì cho lắm, mặc dù khi bạn đ*o còn đồng nào trong túi thì mì ly chính là sự lựa chọn tuyệt vời để chống đói qua bữa. Thấy tôi hì hục ăn mì không ngơi tay, lắm lúc còn hít hà vì cay và nóng nên Draken - thằng nhóc cực kỳ tốt bụng và thẳng thắn cho tôi ly mì của nó luôn.

"Nhìn ông giống bị bỏ đói ba ngày ấy."

Ừ thì...

Hôm qua tôi đâu có ăn gì ngoài uống sữa dằn bụng đâu.

Nghĩ rồi lại thôi, tôi không nói cho nó biết.

"Tôi vẫn chưa biết tên ông?"

Tôi nghe xong, ừm hửm húp sì sụp nước mì rồi lấy chai nước lọc mình đem theo tu ừng ực sau đó khà một tiếng thật sảng khoái.

Đặt cái chai xuống nền nhà, tôi chùi mép bảo:

"Mày không cần biết đâu."

Dù sao tôi cũng sẽ sớm rời khỏi đây, khỏi cần biết tên nhau cũng được.

Và Draken ngẩn ra rồi bảo rằng tôi thật kỳ quặc.

"Ông đấy. Bộ ông bỏ nhà đi bụi thật hả?"

Lúc này, tôi im lặng không đáp lại Draken, điều đó cho thấy tôi đang ngầm thừa nhận với nó về việc mình đang "bỏ nhà đi bụi". Dẫu sao cũng chỉ còn có một mình, tôi đi đâu cũng đâu ai thèm kiếm? Với lại thằng nhóc cũng là người ngoài, tôi không muốn người khác biết chuyện mình, mất công lại dính thêm phiền phức. Draken biết ý tứ nên gật gù, nó bảo tôi ngầu đấy nhưng khùng ghê. Ít nhất cũng phải đánh mấy thằng đó lại cho bõ tức.

"Gặp tôi là tôi đã đánh cho ba mẹ nó nhìn không ra rồi! Ông hiền quá đó!"

Draken làm điệu bộ hậm hực tỏ vẻ không phục, nó chê tôi hiền nên mới bị cái tụi ba trợn đó nhắm tới. Bây giờ hiền hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng thứ bọn đó muốn là tiền kia kìa. Chỉ cần có tiền là bất chấp trai gái già trẻ con nít con nôi.

Tôi nghe xong lầm bầm, do hoàn cảnh chứ ai muốn khi không lại bị đòn đâu.

"Ông đừng có biện hộ, đồ khùng!"

"Tao biện hộ quái?"

Thằng nhóc xăm trổ bĩu môi bảo tôi cứ sống ở đây cho khỏe, để khỏi bị phiền phức như mấy hôm. Người ở nhà thổ thân thiện lắm nên cứ yên tâm, miễn sao đừng nhắc đến chuyện riêng tư của người ta thì tất cả đều là gia đình. Draken được nuôi dưỡng trong đây từ nhỏ, nó quen thuộc thì tôi không nói nhưng thân là một thằng chân ướt chân ráo mới tập tành vô chốn xa hoa trụy lạc thì có hơi... gió.

Tôi nghĩ rằng nó ổn. Vì bản thân vốn dĩ quá quen thuộc với những môi trường khắc nghiệt nên chuyện bình thường thôi.

Nhưng tôi sai con mẹ nó rồi!

Có lẽ vì đây là nhà kho, lại ở một chỗ lạ, tiếng động cứ liên tục tập kích bên tai nên đến một giờ sáng tôi vẫn chưa thể chợp mắt được phút nào mặc cho Draken nằm trên giường đã ngáy o o. Lăn lộn trên tấm đệm quen thuộc, tôi lấy gối che tai mình cốt không cho bất cứ tạp âm nào dồn dập.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng cọt kẹt, xe cộ chạy trên đường bê tông, tiếng còi xe tải kêu tuýt lên một tiếng ngân dài; mọi thứ đều khiến đầu tôi nổ tung!

Kẽ lên tiếng rít dài trong miệng, tôi bật dậy nhíu hai mắt khó chịu nhìn sang Draken đang bày ra tướng ngủ xấu ối giời ơi là xấu, khẽ giật mi mắt không biết nói gì, tôi kéo cái chăn đắp nửa bụng nó đàng hoàng rồi đứng dậy ra ngoài.

Hành lang vẫn còn hiu hắt ánh đèn vàng, Draken dặn tôi nếu có khách thì phải im lặng, tôi thấy chỗ này bao giờ cũng có khách mà chứ có khi nào vắng đâu. Mon men theo con đường mà ban nãy Draken dẫn tôi đi, quầy tiếp khách của ông chủ vẫn còn mở, nghe văng vẳng tiếng radio đang phát bản nhạc từ thập niên tám mươi, chất giọng đặc trưng của cô ca sĩ thời đó nghe êm êm kiểu gì.

"Đứng đó làm gì mà không ngủ?"

Ông chú hỏi tôi, tay vẫn lật tạp chí số mới của tháng này. Tôi đánh mắt một vòng sau đó cuối nhìn xuống đôi chân đang xoay vài vòng trên đất như một đứa con nít khó mở lời xin mẹ nó, tôi bảo mình không ngủ được. Nghe xong ông chú mới cười phá lên nói đúng là thế nhỉ? Ngày đầu tiên khi Draken học lớp một nó cũng nói khó ngủ với mấy tiếng động dồn dã ở chỗ này.

"Bỏ nhà đi bụi? Hay theo gái đây?" Không có cái nào đúng hết.

"Đánh nhau, bị đuổi khỏi nhà trọ, vô gia cư. Chấm hết."

"Nghe tệ đấy. Thôi thì ở tạm đây đi. Cho cậu chức vụ quét dọn mấy cái phòng đấy, còn không ngủ được thì ra cửa sau ngồi cho thỏa rồi vào. Nhớ coi chừng muỗi, ngoài đấy nhiều muỗi lắm."

"... Cảm ơn chú."

"Ơn nghĩa gì ở đây."

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ