22

1.4K 287 13
                                    

Tôi bị cảm.

Chắc vậy. Sáng sớm nay thấy người nó nằng nặng, thở thôi cũng khó huống chi là nhấc tay nhấc chân?

Tôi trút tiếng thở hắt, nhìn chằm chặp vào lòng bàn tay mờ mờ trong phòng tối, tôi gần như không thể nắm chặt tay mình mà cũng không thể thả lỏng một cách đàng hoàng.

Đứng trước gương soi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, tôi mới phát hiện... mình lỡ ngủ quên trong khi mồm vẫn còn đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, bên ngoài là tiếng đập cửa rầm rầm lo lắng của Sano, thiếu điều anh muốn phá cửa xông vào luôn rồi. Tôi thở dài ngao ngán, nhổ bọt kem đánh răng xuống bồn rửa rồi súc miệng, tát nước lên mặt mấy lần cho tỉnh táo mới dám bước ra ngoài.

"Hắt xì!"

Không dám nhìn thẳng mặt Sano, tôi gật gù che miệng hắt xì một tiếng thật to rồi chùi lòng bàn tay dính đầy nước bọt nước mũi vào áo. Nhấc đôi chân vốn dĩ đã chẳng còn chút sức lực nào, tôi nghiêng ngả như thằng say nghêu ngao hát mấy câu bằng cái giọng nhề nhệ, chỉ khác là tôi không hát, tôi thở dốc. Vừa lúc tôi chuẩn bị cắm mặt về đất mẹ, Sano đã kịp thời đỡ tôi trước khi điều đó xảy ra.

Em cảm rồi, Sano nói nhỏ nhưng tôi lại lắc đầu kêu chả có gì to tát. Áp mũi lên tay áo thở dài, tôi bất giác rùng mình, cảm nhận hơi nóng trong hơi thở mình chạy xuyên qua lớp áo tay dài, khẽ chạm lên làn da đang nóng dần theo từng giây. Tôi huých cùi chỏ đẩy nhẹ Sano sang một bên rồi loạng choạng đi ra ngoài.

"Ăn sáng được không?"

Gật đầu.

Kèm theo cơn mệt mỏi kéo cơ thể nằm xuống là cái cổ khô khan thiếu nước và không thể nói được câu nào. Đi sau tôi là Sano, như đang chực chờ tôi ngã lăn thì anh sẽ đỡ. Thật may vì tôi cũng không yếu đến mức lăn đùng ra đất.

Bắt đầu bằng một buổi sáng mệt mỏi và cái đầu nóng như dung nham cũng đủ để Sano biết tôi bệnh rồi. Nhưng vì tôi cứng đầu, cứ cố chấp kêu mình ổn nên anh chẳng thể làm gì hơn.

Cổ tôi nghèn nghẹn, cứ như mắc phải khúc xương cá trong trỏng, nó chặn lại đường thở của tôi, không khí không đi hết xuống hai lá phổi mà dừng chân tại cuống họng khiến tôi khò khè, gặp khó khăn trong việc hít thở. Nằm dài trên bàn thay vì ngồi ngay ngắn như bình thường, ánh mắt tôi hướng ra cửa, nhìn chằm chặp một hồi rồi lại chun mũi khó chịu. Tôi bị bệnh nên khó ở hơn thường ngày.

Tay chân bủn rủn, không còn chút sức nào để nhấc lên mà buông thõng hai bên hông. Hai chân co rồi lại duỗi, kéo lê nghe xềnh xệch, tôi hết cử động được rồi.

Bàn tay chai sạn của Sano chạm lên trán tôi từ đằng sau, phần chai hơi gồ lên cạ vào trán, tôi nghe anh xuýt xoa nóng phỏng tay luôn rồi. Không đáp lại nổi câu đùa của Sano, tôi bất động trên bàn cùng hơi thở nhẹ tênh, thân nhiệt nóng hơn thường ngày làm tôi uể oải khó chịu. Bứt rứt trong lòng, dạ dày nhộn nhạo nhưng lại không muốn ăn.

"Anh đi lấy nhiệt kế. Em ngồi đây đi."

Lẽ ra tôi nên nghe lời anh mới phải. Ngay sau khi Sano vừa rời khỏi căn bếp trống, tôi đã dùng hết sức bình sinh vực mình đứng dậy, đôi chân cất lên từng bước cong veo trông nặng nề hết sức. Cứ qua trái thì lại rẽ phải, còn đi sang phải thì rẽ trái, không thì tôi đứng yên ngủ gục luôn.

Trước đây tôi cũng từng trải qua những trận cảm lạnh khi chuyển mùa thế này, hồi đấy sống một mình nên tôi chỉ biết đánh một giấc thật ngon rồi uống thuốc hạ sốt cho nhanh, còn giờ đây khi nương nhờ người ta mà sống, tôi yếu ớt hơn hẳn. Không còn là cá mập nữa, thay vào đó là cá con.

Thả mình rơi xuống sofa màu sữa đặc, tôi co rúm người lại vì lạnh, hai tay ôm lấy đầu giống như mấy đứa nhóc hay làm khi bị đánh hội đồng, bảo vệ đầu mình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi vật vờ, cùng thái dương xoắn tít như mớ dây nhợ lằng nhằng, dây thần kinh căng tựa dây đàn sắp đứt, dường như chỉ một cái đụng nhẹ cũng đủ để làm nó đứt cái bựt. Để tiếng rên rỉ thở dốc chui tọt ra khỏi cuống họng, tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Sano bao giờ đã đứng kế bên mình lắc đầu ngao ngán.

"Anh nói em ngồi yên mà. Không nghe lời là sao?"

Điếc rồi, không nghe gì hết. Cái nhiệt kế được nhét vào miệng tôi, để chừng hai, ba phút thì lấy ra. Nghe anh tặc lưỡi chán nản, 39 độ, một con số đáng quan ngại theo lời Sano. Trước đây tôi chưa từng đo nhiệt độ khi sốt cao, còn bây giờ được chăm quá không quen.

Tóm lấy bàn tay có phần ấm áp của Sano, tôi ngồi dậy, cơ thể nghiêng ngả rồi dựa hẳn vào người anh.

"Bế đi."

"Muốn làm em bé à?"

Tôi nghe anh bật cười. Sano làm theo lời tôi, luồn hai tay xách dưới nách bế tôi lên. Anh bảo nuôi sao mà còn nhẹ cân quá, nhấc một phát là bay lên cao luôn. Cơ thể tôi thả lỏng, ngực chạm ngực Sano, thông qua việc chạm trực tiếp thế này tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập, không nhanh cũng không chậm.

Chẳng biết lấy sức đâu ra, tôi quắp hai chân ngang hông anh rồi ôm hờ cần cổ, tay buông thõng dụi đầu vào hõm cổ anh. Đã lắm, cảm giác khoái khoái làm sao. Sano vỗ nhẹ lưng tôi, lâu lâu còn vuốt mấy cái như dỗ con nít đang bú sữa khỏi bị sặc. Về đến phòng, anh mở đèn ngủ mức nhỏ nhất để tránh ảnh hưởng đến mắt, đặt tôi thật nhẹ xuống giường, Sano kéo chăn đắp kín mít rồi xoa đầu tôi.

"Ngồi đây lát nữa đi..." Tôi níu áo anh, môi hơi bĩu ra như làm nũng.

"Ừ, anh ngồi đây."

Anh nói được làm được, bèn kéo ghế ngồi cạnh giường rồi cho tôi mượn tay để nắm cho dễ ngủ. Tôi chắc chắn mình không phải con nít.

"Đừng đi nhá... ngủ, Sano... ngủ ngon."

"Anh luôn ở đây mà, em ngủ ngon."

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ