51

1K 217 10
                                    

Bỏ qua đám ranh con mà sống cho đời êm đẹp.

Shibuya tháng chín tương đối lạnh, một phần nào đó hiện tại đang là thời điểm chuyển giao từ hạ sang thu, tiết trời đổi thay ít nhiều. Trời lạnh hơn, khiến tôi chẳng muốn đi đâu trừ khi đói bụng. Sau đó sẽ chuẩn bị ngủ đông cho hết cái xuân xanh rồi đi tìm việc làm (dù điều đó không bao giờ thành hiện thực).

Chuyến xe buýt di chuyển khá êm đềm, người lên người xuống không ngớt, chừng năm mười phút sẽ dừng lại đón khách một lần, cứ như thế cho đến khi người ngồi kế tôi biến thành người mẹ trẻ đang ngồi cùng đứa con gái mới ba tuổi đầu. Tôi không để ý, chỉ chống tay nhìn ra bên ngoài mặc cho cái nhìn tò mò của ai kia cứ chằm chặp vào mình khiến tôi khó xử.

Ngoài đường trời đang đọng tiếng gió. Mây xám trôi lửng lơ, thơ mộng nêm nếm cùng chị trăng treo đang vắt vẻo huýt sáo vài câu. Đẩy đưa vì sao trên bầu trời chớp nháy, như hòa cùng đèn đường đang lướt qua nhanh do tốc độ của xe buýt. Tôi nghiêng mắt, lòng lề đường người xe ngược xuôi, vài chiếc taxi đỗ trước khách sạn hay dăm ba chiếc ô tô hạng sang đang dừng trước quán bar hoặc câu lạc bộ lên nhạc xập xình, vang vọng đến tận bên ngoài.

Một con phố sầm uất chưa bao giờ biết mệt mỏi. Một Shibuya chưa bao giờ tắt đèn. Một Shibuya vắng bóng dáng quen thuộc.

Chẳng mấy xe lại dừng trước đèn xanh đèn đỏ thứ ba, chỉ cách hai cây số nữa sẽ đến trạm xe buýt trên ngã tư trung tâm. Gọi trung tâm cho thơm miệng chứ khu đó trống trơn, nhà thì nhiều thật nhưng ai cũng kín cổng cao tường, không gặp được mấy người dám đi đêm. Cũng bởi khu vực về đêm chính là thời điểm cho lũ cú sải cánh tìm mồi với cặp mắt to tròn, cái mỏ quặp lúc nào cũng kêu tu tu rồi vồ lấy con mồi không cho nó thoát.

Nhưng cú đêm thời nay không thích săn mồi. Chúng thích được tận hưởng khoái lạc bằng thuốc phiện và ma túy, rượu và bia hơn là những con sâu con bọ chui mọ lúc nhúc trên cây.

Ha, tôi cũng là cú nhưng là cú nghiện thuốc lá và coca, thích làm tổ ở nhà và không thích đi đêm.

[Ngã tư trung tâm Shibuya]

Dòng chữ màu đỏ di chuyển trên biển thông báo, tôi liếc mắt một cái, đứng dậy khi cảm nhận chuyến xe rung lắc đang chuẩn bị dừng trước trạm dừng.

"Tóc anh dài quá!"

Bấy giờ con bé bên cạnh kêu lên, hai bàn tay ú nu hết nắm rồi thả, miệng toe toét hàm răng sữa mới mọc mấy cái làm tôi nhớ đến Hana ghê.

"Anh ơi tóc anh dài quá! Xinh lắm luôn!"

Nuôi dài để mốt thành công chúa.

Mà khen xinh thì hơi thiếu. Khen xinh đẹp cho tròn.

Khóe môi nhẹ kéo, tôi giơ tay chào con bé rồi rời khỏi chỗ, nhường chỗ cho hai mẹ con rồi xuống xe.

Đường đến Chibata không quá xa, có điều... nó nằm bên kia đường cơ. Tôi thở hắt, vừa gãi đầu vừa lê chân đến đèn xanh đèn đỏ đứng chờ, không đợi quá ba phút để đèn nhảy sang hình ảnh dành cho người đi bộ, tôi liền cùng những con người bận rộn khác len nhanh trên vạch kẻ để sang đường.

Ramen Chibata vốn nức tiếng, có tuổi đời từ những năm tám mươi tám lăm. Tôi thường cùng lũ bạn đến đây bằng hai chuyến tàu điện ngầm chỉ để được thưởng thức hương vị người ta "đồn". Một tô mì nhiều thịt ba chỉ, thêm chút sa tế thì hoàn hảo. Nhưng mặt khác cho sự hoàn hảo ấy, nơi này thường là nơi tập trung của nhiều bất lương, tuy không thuộc dạng cộm cán như băng của Matsuno nhưng cũng toàn là dân máu mặt một thời.

Biển hiệu sáng đèn treo trên cao, lơ lửng kêu cọt kẹt, dòng chữ kanji màu đen thêu trên nền vải trắng khẽ lung lay khi tôi vén nhẹ tấm màn. Không gian bên trong không quá rộng, tương đối phù hợp với những quán ramen thường xuất hiện trên phố vắng. Một dãy ghế nối liền với bàn dài kín chỗ, liếc ngang liếc dọc mãi tôi mới nghía thấy một chỗ trống cạnh hai đứa oắt nhỏ xíu đang ngồi trong góc.

Chỗ trống rất nhanh được nhích qua khi thấy người đến, tôi thầm cảm ơn với phép lịch sự của thằng nhóc tóc đen dài được buộc hờ hững nhìn khá quen thuộc. Tô ramen nghi ngút khói được động đũa cho tôi biết nó với bạn cũng mới đến đây. Nhanh chóng ngồi xuống rồi gọi cho mình một tô ramen nhiều thịt ba chỉ như thường lệ, tranh thủ lúc mì chưa lên tôi lau sẵn thìa và đũa, sẵn xin cho mình một cốc trà cho đỡ khô họng.

Tiếng radio văng vẳng giữa tiếng động đũa và thìa trên tô, ánh đèn mập mờ làm tôi nuốt nước bọt, ngón tay gõ nhịp vài lần theo điệu hát của cô ca sĩ đồng quê từ những năm thập niên bảy mươi tám mươi, cái thời mà tôi chưa được sinh ra thì những con người với giọng hát ngọt ngào đã đứng trên sân khấu làm người ta rưng rức rồi.

Tôi thích mê giọng ca của bọn họ, nghe mãi mà không chán. Nhất là khi qua âm điệu của radio vang rè rè, câu được câu mất khó nghe, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy khoái. Giờ muốn nghe, chỉ có thể dậy sớm nghe họ phát trên ti vi, tuy chỉ là bản trắng đen chiếu lại nhưng nó vẫn cuốn như lần đầu mình nghe. Phải dụm đủ tiền, tôi tậu ngay cái đài trong tiệm bán đồ cũ người ta rao.

Đẩy cái gạt tàn bị sử dụng nhiều lần làm hoắm đen một chỗ, tôi thở dài, tự nhiên lại lên cơn thèm thuốc thì đúng là tôi nghiện quá rồi.

"Của quý khách đây. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu."

Ông bác chủ quán hóm hỉnh, trên tay là tô mì thịt nghi ngút thu hút lấy sự chú ý hoàn toàn của tôi. Thôi nào, chờ lâu để được ăn ngon cũng đáng với số tiền lẫn thời gian mình bỏ ra mà.

Hai phần ba số khách là bất lương, nếu không tính tôi thì còn lại đều đã rời đi từ lâu. Còn mỗi hai đứa nhóc hẳn còn trò chuyện, vừa nhâm nhi tô mì đã nở gần hết. Búi mái tóc dài lên cao, tôi hì hục thổi phù rồi húp nước dùng, sau đó liền gắp miếng thịt ba chỉ vừa dai vừa sựt sựt.

Lâu không ăn, vẫn ngon như ngày nào!

"Ơ. Anh là người làm dưới nhà bác Ichita phải không?"

Ngừng lại đũa mì tiếp theo, tôi khó chịu vì có kẻ dám phá bữa ăn của mình. Người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn nhưng thằng nhóc này đánh ngay bữa ăn. Tôi ngước lên, nghiêng hẳn gương mặt cau có như thằng nào cướp mất sổ gạo, trong giây lát liền khựng lại khi nhìn thấy người-có-vẻ-như-là-người-quen.

"Ủa, mày là thằng con dì Ryoko đúng không?"

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ