Trăng lên cao vời, lơ lửng như trái bóng bay khổng lồ màu trắng ngà của những viên sỏi con con trên bãi biển. Áng mây xám xịt bồng bềnh xuất hiện dưới những hình thù kỳ quái khiến người ta mê mẩn.
Ngày còn bé mấy ai không hay nhìn lên trời, lim dim nằm ngủ dưới tán cây xanh rợp bóng mát, tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ mình có thể nghĩ ra được và có thể một trong số chúng là ước mơ cho tương lai sau này.
Tôi thấy mình bỗng ngơ ngơ, tựa như ngày thơ bé ùa về trên bụi lau trải dài những bông cúc dại màu trắng, bông bồ công anh với mái tóc xù xù như bông tuyết bị tôi nằm đè dẹp lép. Gió đêm miên man nổi buồn không tên, vừa sâu vừa lắng, chẳng biết ngọn gió nào lại đưa cái buồn đến lòng mình, làm men rượu trong người lại như nước lả, tỉnh hẳn ra. Như mấy thằng say biết buồn, nó uống xong rồi nghêu ngao hát mặc cho chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện nó hát cái gì, hát có hay không. Cái người ta để ý, chỉ là bộ dạng xỉn rượu không lúc nào tỉnh táo trong bộ đồ nồng nặc hơi men đến điếc mũi.
Nhưng thằng say cũng có cái hay của nó. Mọi thứ trong xã hội đen tối nhơ nhuốc, đầy rẫy thói hư đốn bẩn thỉu bao nhiêu thì rượu vào lại khiến ta như chạm đến mây xanh, bơi trên cầu vồng bảy màu lượn lờ sau cơn mưa ngày nắng.
Ngày hôm nay man mác nỗi niềm bức bối đến khó chịu trong lòng. Dạ dày cồn cào, sôi sục như nồi canh được hâm nóng mà quên hạ lửa, cháy đít nồi, cháy luôn cái nồi. Cả người bủn rủn nhức mỏi, chẳng buồn nhấc nổi tay chân, tôi trút tiếng thở nhẹ tênh giữa không gian hiu quạnh, có hai người ở đây mà sao vẫn thấy cô đơn lạ thường.
"Thật tình... anh bị ngốc à?"
Ờ, ngốc do rượu. Tôi thầm gật đầu đồng tình với Baji, người đang lôi kéo con hổ cứng đầu kia ngồi xuống bụi lau cùng mình.
Đêm bên sông ríu rít, ríu rít không phải vì tiếng chim mà vì tiếng kêu ộp oạp của những con ếch trên lá bèo, của những con nhái, ễnh ương đang hòa tấu lên bản nhạc đồng quê rả rích. Không xôm như mùa hạ, không có cái ánh sáng lãng mạn của đom đóm dưới trăng thanh, không có côn trùng hay ve kêu râm ran trên ngọn cỏ xanh mướt. Thêm một năm nữa sắp trôi qua và tôi đã quên đi nắng hạ rực rỡ của những ngày chói chang tháng Bảy, tháng Tám.
Lại suy tư về cái gì đó xa xăm, tôi gác tay lên trán, cầm cái dây mình đeo đến nay cũng được hai năm mấy mà mân mê. Cái hộp quẹt thiếc hết ga bao lâu, tôi không nhớ nữa, nhìn bề mặt nhẵn nhụi đã bong tróc lớp sơn cũng đủ để hiểu nó đã trải qua biết bao cuộc chiến để đến được ngày hôm nay. Tôi ngơ ngác, chợt bật cười, tay bật nắp quẹt tách tách mấy lần, không có lửa. Lửa tắt. Chính thức đặt dấu chấm hết cho thứ quan trọng đã biến mất trên cõi đời.
"Đừng có hút nữa."
Hanemiya Kazutora lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa ba thằng trai điên khùng ngồi bờ kè đêm hôm. Đôi mắt vàng cát gắt gao, cái chau mày cùng sự chú ý chuyển dời đến đôi tay thoăn thoát chuẩn bị tuốt điếu thuốc lá ra khỏi bao thuốc chỉ le que hai cây. Từ bao giờ mình lại nghiện hút như thế? Tôi mẩm nghĩ ngợi ậm ừ nhưng rốt cuộc vẫn lấy cây thuốc ra mân mê.
"Biết sao anh mày hút thuốc không?"
Sông vào thu phẳng lặng, yên trôi bóng nước. Thoáng xa xa chỉ thấy dáng vẻ của chiếc xe đạp cà tàng lộc cộc chạy trên bờ đối diện, rinh rinh lên tiếng chuông ngân mà ông bác bảo vệ già kéo cò để báo cho người ta đi trong đêm tránh đường. Ông vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, dài như đời người sống trọn.
Tôi nhìn về cái xa xôi phía trước, sau lại tiếp lời mặc cho hai đứa kia có nghe mình tâm sự chuyện đời hay không.
"Vì đây là điều anh có thể làm để nhớ về người ta."
"Người ta?" Cậu hổ ngẩn người thắc mắc.
Hóa ra là có nghe. "Ừ, người ta." Đáp lại một tiếng, tôi bật cười khép mi lắng nghe gió ùa về. "Nhưng người ta bỏ anh đi lâu rồi."
Nghe từ người ta thế này chỉ có thể nghĩ ngay đến người yêu. Chẳng biết có hẹn nhau không mà cậu hổ và cậu cún ngồi bên nghiêng đầu, cùng nhau bảo người ta chia tay tôi rồi. Bậy bạ, đâu ra chia tay, không có chia tay gì hết. Người ta chỉ bỏ tôi đi đâu xa xa không bao giờ trở về thôi. Nhưng hai cậu nghe xong, vẫn đúc lại một câu bảo tôi bị ai kia "cắm sừng" rồi. Ha, tôi chưa cắm người ta thôi chứ họ sao dám làm thế. Còn hỏi tôi ghét người ta không á? Thương nhét trong nhà còn không hết thì ghét lấy chỗ đâu mà chứa?
Mò lấy hòn sỏi nằm dưới đất, tôi đứng dậy làm một cú home run hoàn hảo ném sang bờ kè bên kia nhưng đến giữa chừng nó rơi cái tõm xuống lòng sông, chìm xuống rồi mất hút. Mặt sông mùa thu khẽ dao động, không bình yên như lúc ban đầu, như tiếng đàn kéo nhẹ ngân lên những nốt du dương của cô thiếu nữ xinh xắn trong bộ cánh sang trọng.
Nhạc hay thì hay thật nhưng qua tai thằng mù thanh nhạc như tôi giống như gảy đàn cho vịt nghe. Vì chúng nghe cũng chỉ kêu quạc quạc, có hiểu gì đâu?
"Anh thương người ta lắm. Mà người ta bỏ đi đâu không thèm nói làm anh lo sốt vó."
"Đi khi nào?"
"Hai năm trước."
Nhắc lại thấy buồn, nhắc lại thấy đau. Nhưng lâu thì cũng quen. Cái mặt cứ trơ ra chẳng như lần đầu, không thấy nước mắt xả như vòi nước hỏng, cũng không thấy bối rối buồn bực và bất lực khi bàn tay ấm áp tự hôm nào lại rời xa, quay sang chỉ nhìn thấy một khoảng trống vắng như chưa từng có người tồn tại. Rồi cũng chỉ cảm thấy tim mình bị dùi khoét một lỗ thật to, tim vẫn đập nhưng mình chết rồi. Là lạ, mà cũng quen quen. Hình như tôi từng trải qua rồi.
Đoạn tôi thấy sao mà im ắng quá, liền quay sang nhìn Baji với Kazutora bằng hốc mắt hoe và chóp mũi đỏ bừng. A, tôi không khóc đâu, do lạnh quá đó.
"Nhưng anh quen rồi. Chẳng thấy buồn gì nữa."
Một người cô đơn luôn mang trong mình sự tự tin vô căn cứ.
Cuộc sống xô bồ, dòng đời tấp nập không chờ đợi một ai. Thời gian để sống còn không có thì lấy đâu ra thời gian suy nghĩ về một người đã chết? Đời còn dài, người trên thế giới còn biết bao nhiêu, thiếu gì những cô gái chàng trai mang trong mình mảnh ghép vừa vặn với lỗ hổng trong tim tôi. Đến lúc đó bắt đại một người rồi "yêu" là được.
Nhưng mọi người biết không, tôi có lắm nỗi sợ và lo âu, cái khiến tôi sợ nhất chính là bản thân dần bị tha hóa theo thời gian, từ bỏ những quyết tâm lẫn suy nghĩ. Hệ quả cho chuyện đó chỉ đơn thuần là neo một con tàu không bến đỗ lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn.
Chúng ta chỉ thật sự chết khi người khác quên đi mình. Nhưng chính tôi đã chết từ khi mọi người bỏ tôi đi rồi. Tôi tự nhủ, chết sao cũng được, nhưng sau này trước khi chết, tôi muốn đến một nơi lộng gió, vào đêm muộn ngày thu như thế này để gieo mình xuống đất.
Mà sống đến bây giờ, chết đi chẳng vì lý do gì lại khiến tôi day dứt, có mỗi chuyện chết thôi còn không làm được thì lấy gì mà sống?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfic"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."