Kazutora được dẫn sâu vào trong cửa tiệm, thứ mà nó chưa hề nghĩ đến sau khi bước vào.
Haru đạp cái cửa gỗ cọt kẹt, nó nặng trịch và cứng ngắc khiến gã đau đáu rít lên, Kazutora biết gã là một kẻ yếu đuối, ngay từ hôm nó gặp gã trong con hẻm và khi đang thưởng thức ramen của Chibata cùng Baji.
Nó hung hăng đẩy gã sang một bên, dùng một lực vừa phải đạp văng cánh cửa quét sơn nâu bị mối đục khoét cả ruột bên trong; trước cái vỗ tay vang vang đầy ngưỡng mộ và trầm trồ của kẻ lớn hơn. Chỉ nhiêu đây thì chẳng nhằm nhò gì với No.3 của Vallhalla cả.
"Kazutora tốt bụng thật."
Tốt bụng không phải là từ ngữ đúng đắn để nói về một bất lương đâu.
Phía sau cái cửa gỗ mục ruỗng là cầu thang xoắn ốc dẫn lên sân thượng của tiệm giặt. Kazutora bất ngờ trong giây lát, cảm giác như bản thân vừa rơi xuống cái ảo giác của kẻ thù, nó quay sang nhìn Haru đã nhanh nhảu bước lên trước, bàn tay chai sần của gã vẫy gọi cùng cái miệng công nghiệp như đắc chí lắm.
Trông cửa tiệm thấp chủng, xập xệ và cứ tưởng chỉ có một tầng lầu lại hóa ra còn có một tầng thượng thông qua cầu thang lên đó. Có thể do hiệu ứng ánh sáng và tiệm nằm lẩn khuất giữa những tòa nhà cao tầng nên việc đánh lừa thị giác của mấy kẻ không hay chú ý đến tiểu tiết là chuyện bình thường.
Cầu thang xoắn ốc rỉ sét tróc lớp sơn do oxi hóa, đôi chỗ còn bị thủng, nhìn sơ cũng biết nó không an toàn một chút nào. Và, Kazutora ghét nhất là vụn sơn bám đầy trên tay khi nắm vào thành cầu thang để giữ thăng bằng. Lúc này, nó chợt nghe tiếng càu nhàu của ai kia về vụn sơn, tay gã liên tục chùi vào mép quần và áo khoác, hòng xua đi những miếng vụn màu đỏ đô đang dính riết lấy tay mình. Kazutora im lặng cất bước theo sau, chậm rãi, chậm rãi và chậm rãi, để chân mình giẫm thật nhịp nhàng lên bệ cầu thang, cộp cộp. Nghe như tiếng vỏ lon lăn trên đường do gã đá vậy.
Thang càng lên cao, ánh sáng của bầu trời xanh trong bên ngoài càng hiện ra rực rỡ, ngày một rõ hơn và chiếu rọi khắp khu nhà bên dưới đã bị mất hút cùng phần bóng tối đen như vết mực vẩy trên trang giấy. Hanemiya Kazutora cảm tưởng, chỉ cần sảy chân một cái thì chính nó sẽ là kẻ chết chìm trong bóng đen cô đơn dày đặc không bao giờ thoát được.
Gió cuồn cuộn thổi qua cửa hầm dẫn lên tầng thượng, ánh sáng le lói giữa không gian quạnh hiu vắng vẻ chỉ có hai người bỗng nhiên bừng sáng lạ thường. Hanemiya Kazutora vì tia sáng đột ngột mà mắt nhắm mắt mở, tay bất giác giơ lên để che đi cái nắng rọi ban chiều đang hắt thẳng vào mặt.
"Đây! Căn cứ bí mật của anh mày!"
Gã trai phấn khích, liền nhảy vọt lên phía trên sàn gỗ bám đầy bụi được lót một tấm thảm màu xanh dương như miếng giẻ lau nhà, nó nhàu nhĩ, bám đầy phân chuột phân gián. Haru cười toe toét, hai tay đồng thời dang rộng đứng ngược hướng nắng, biến bản thân trở thành màn che nắng di động cho Kazutora. Nó ngẩn ngơ, môi mấp máy mấy cái rồi im bặt. Tự dưng thấy lạ lạ sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc
Fanfiction"Xoa cái mũi bị chảy máu, tao rít lên một tiếng rồi xông vào đấm bầm mắt thằng kia."