Chap 12

3.5K 284 48
                                    

Sáng hôm sau, không biết là Kim Ami có mơ màng rồi nghe nhầm, nhìn nhầm gì không, cô vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy âm giọng trầm ấm quen thuộc cất lên ngay bên tai

-Cô dậy rồi à?

Ami khẽ giật mình, quay qua quay lại một lúc mới thấy Min YoonGi đang ngồi điềm đạm nhấp trà sáng ở bàn nhà trước. Cô ngạc nhiên đi đến

-Sao giờ này anh còn ở đây?

Sẽ không có gì lạ nếu bây giờ không phải là 9 giờ sáng. Bình thường gà còn chưa gáy thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi, thế mà nay lại có một Min YoonGi thong thả ngồi ở nhà. 

-Nay anh nghỉ hả?

-Thế tôi không được nghỉ à?

Cách đối đáp của anh cô đã quen rồi. Nhờ YoonGi đáp lại thế này cô mới xác nhận là anh đang hiện diện đấy. Có gì đó rất vui và phấn khởi trong lòng. Kim Ami không hỏi gì nữa, chỉ nhìn anh cười tủm tỉm rồi quay đi vệ sinh cá nhân.

Min YoonGi nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của cô khi nhìn thấy anh, bất giác anh cũng thấy có tia vui vẻ, chỉ khẽ vẽ lên một đường nhẹ trên môi mình rồi thôi.

Kim Ami chỉnh chu xong, thì như thường lệ cô chuẩn bị để đi ra nông trại của chú Han. Đi ngang qua phòng khách, cô còn chưa kịp cất giọng chào anh thì anh đã nhanh chóng đứng dậy, vẻ điềm nhiên hỏi cô

-Cô đi làm đúng không? Sẵn tụi mình đi chung đi.

YoonGi nói rồi thì nhanh chân đi ra cổng trước. Ami hơi chững người một chút, vẻ ngáo ngơ nhìn theo anh. "Tụi mình"? Min YoonGi dùng từ thế này làm cô thấy lạ lẫm quá. Có gì đó làm cô khá ngượng khi anh nói như vậy, bởi nghe nó có hơi...thân mật nhỉ?

Anh cùng cô đi đến nông trại của chú Han. Trên đường đi cả hai đều đi bên cạnh nhau, không hề giống như trước đây anh luôn lãnh đạm đi phía trước. Thật sự là có cái gì đó rất lạ.

Cả hai đến nơi, ông chú Han từ xa vừa nhìn thấy YoonGi xuất hiện liền hứng khởi chả khác gì gặp được tri kỷ, nhanh chóng tiến tới chỗ hai người, vui vẻ chào hỏi YoonGi

-Aigoo, hôm nay cậu nghỉ sao? Vậy thì hay quá rồi. Không biết có việc gì mà cậu đến vào buổi sáng đây? Đưa Ami đi làm sao?

Dù biết là chú Han hay buông lời bông đùa, nhưng nghe câu hỏi đó không hiểu sao Ami liền bất giác đỏ mặt. Nếu mà Min YoonGi thật sự là như vậy, thật sự là đi theo cô chỉ để đưa cô đi làm, thì có phải là quá bất thường rồi không? Nghĩ vậy thôi, trong lòng Ami vừa thấy ngượng nhưng không hiểu sao cũng có sự thích thú nữa. Nếu thật là như vậy...thì tốt...

Min YoonGi đảo mắt không trả lời ngay, sau thì anh chật lưỡi cho qua chuyện, cất giọng chào hỏi lại như đánh trống lãng

-Chú Han, dạo này nông trại ổn chứ? 

-Đương nhiên là ổn rồi. À cậu YoonGi, Ah Rin nhà tôi vừa về hôm qua đấy.

-Vâng, hôm qua con gặp rồi ạ, con bé có sang nhà chơi.

-Con bé nhanh chân nhỉ? Làm gì vẫn là đến tìm cậu trước tiên.

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ