Bầu trời lúc này cũng đã chuyển sang hoàng hôn, Kim Ami ngồi ngoài hiên nhà cùng với Min YoonGi, đã ngồi được một lúc khá lâu, không biết vì điều gì đó mà chưa ai mở lời trước. Cô cũng không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi im, tâm vô cùng yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đang chuyển đỏ cam. Không khí ở nơi ngoại ô thanh bình dễ chịu vô cùng, nếu không vì YoonGi và cô là người xa lạ, chắc có lẽ lúc này cô sẽ thầm cảm thán đây là khung cảnh rất lãng mạn.
Ami thở ra, khẽ quay sang nhìn YoonGi, chỉ thấy ánh mắt anh trông có vẻ đang rất suy tư, nhưng chung quy vẫn là lãnh đạm như bình thường. Khi nãy anh bảo muốn nói chuyện với cô, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì mà cô đã ra đây ngồi cùng anh rất lâu mà vẫn chưa thấy anh nói lời nào.
-Sao anh không nói gì đi chứ?
-Ừ.
Min YoonGi khẽ chớp mắt, anh ậm ừ. Anh nghiêm túc hỏi cô
-Chỉ là tôi muốn xác nhận vài điều thôi, vì khi sáng tôi thấy đài truyền hình đưa tin có hình ảnh cô trên đó. Cô thật sự là người của Kim Thị sao?
-Thì ra anh đã xem rồi sao? Ừ đúng vậy, tôi là con gái của Kim Thị.
Ami trả lời một cách không mấy phấn chấn khi nói về thân phận của mình. Nhưng rồi cô bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cô tròn mắt bất an nhìn anh
-Này, đừng nói anh sẽ giao tôi cho bọn họ nhé?
Min YoonGi không đáp lời liền mà chỉ nhìn cô, điều này làm Ami có chút hoảng hốt, cảm xúc lúc này lại dâng trào một cách khó chịu, kiểu như là mình bị phản bội ấy. Cô lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn anh, giọng nói cũng nghẹn ngào
-Anh đã bảo sẽ để tôi ở lại đây mà! Sao anh?...anh thật sự đã báo cho bọn họ rồi sao? Min YoonGi!
Phản ứng kích động của cô không khiến anh lúng túng, anh nhìn cô một cách điềm tĩnh, âm giọng trầm trầm như mọi khi
-Tôi đã nói gì đâu. Vì mang danh kẻ chạy trốn nên cô mới dễ kích động thế này à?
Nghe anh nói cô khẽ sựng người
-Gì? Vậy là anh chưa báo cho họ...
-Có lời nào của tôi bảo là tôi sẽ đưa cô đi không?
Nhìn biểu cảm cùng lời nói nghiêm túc của anh, Kim Ami rốt cuộc cũng hiểu mình vừa biểu hiện thái quá, cô đành ổn định lại, vẻ có chút gượng gạo ngồi lại vị trí ban đầu. YoonGi thở ra
-Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Dù sao tôi cũng khá là tò mò việc cô bỏ trốn đó.
-Anh muốn nghe hả?
-Ừ, tôi cũng cần phải nắm tình hình. Tôi để cô ở đây mà không biết gì về cô cũng không được.
Ami nghe anh nói cũng gật gù. Dù gì về sau cô cũng cần dựa dẫm vào anh, đã định ăn nhờ ở đậu nhà anh thế này mà không cấp cho anh chút thông tin gì về tình hình của bản thân thì cũng không tiện. Thế là Kim Ami đã thành thật kể lại tất cả ngọn ngành việc cô bị gia đình ép cưới một kẻ không yêu mình như thế nào. Trong lúc kể cô cũng không quên thêm vào một tí cảm xúc làm tăng độ đáng thương của mình hơn, để Min YoonGi có thể hoàn toàn mủi lòng thông cảm cho hoàn cảnh của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...