Kim Ami đứng chững tại chỗ một lúc lâu, không có dấu hiệu sẽ tiếp tục tiến vào trong. Mọi người bên trong lễ đường đã bắt đầu thấy khó hiểu. Bậc cha mẹ cũng bắt đầu có chút lúng túng. Chỉ có Park JunKi vẫn đang kiên nhẫn nở một cười gượng chờ cô bước vào.
Cô dùng ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn tất cả diễn cảnh đang diễn ra trước mắt, nước mắt lại rưng rưng lưng tròng.
"Nên bước vào hay là không?"
"Cuộc đời mày sẽ ra sao nếu bước vào đó?"
"Người đàn ông đó, mày không hề yêu anh ta, anh ta cũng vậy!"
"Hãy sống vì mày một lần đi, Kim Ami!"
Ngay khi dòng suy cuối cùng đó hiện lên, Kim Ami lập tức nâng chiếc váy của mình và xoay người chạy đi. Hành động của cô dâu khiến ai nấy trong lễ đường đều bất ngờ và ngỡ ngàng. Ông bà Kim đều đứng dậy trông theo một cách sững sờ, không thể nói thành lời. Gia đình nhà trai cũng không khác là mấy, tất cả đều dành cho nhau những ánh mắt không ngờ tới.
Park JunKi nhận ra ý định của Kim Ami, liền hoàn hồn, vội hét lớn với đám vệ sĩ
-Giữ cô dâu lại!
****
Kim Ami lúc này chạy bán sống bán chết rời khỏi nơi diễn ra lễ cưới của mình. Chiếc váy cưới bồng bềnh, lộng lẫy này thật khiến cô khó khăn di chuyển. Kim Ami bức bối, liền không tiếc nuối mà tự mình xé vứt một phần đuôi váy dài quăng xuống đường. Cô cũng quẳng luôn màng trùm trên đầu xuống.
Chú rể cùng đám vệ sĩ phía sau cũng đã bắt đầu đuổi theo cô. Kim Ami hơi hoảng loạn, cô khó khăn chạy rong khắp nơi giữa trung tâm thành phố. Tất cả mọi người đều đang được chứng kiến một màn cô dâu chạy trốn hiếm có.
Ami núp vội trong một góc tường. Cô he hé nhìn ra ngoài, rồi giật mình vội rụt người lại vào trong. Park JunKi cùng đám vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Hắn thở dốc, tức tối ra lệnh cho vệ sĩ
-Chia nhau ra tìm! Cô ấy trong bộ dạng như vậy, không chạy đâu xa được đâu! Khốn kiếp!
Tiếng hắn đang chửi thề trong cơn tức giận cô nghe rõ rành mạch. Cảm giác có chút sợ hãi, phải chăng nếu hắn tóm được cô, sau hôn lễ hôm nay, có lẽ hắn sẽ đấm cho cô một trận mềm người.
Ami núp trong góc hơi run rẩy, bây giờ cô cũng không biết mình nên trốn vào đâu nữa, hắn đã phân bố người đi khắp nơi để tìm rồi, thể nào cô cũng bị tóm thôi.
Trong lúc đang rối rắm thế này, Kim Ami đột nhiên để ý đến một con xe bán tải đang đậu trước một gian hàng bên kia. Con xe tàn này, quen mắt chết đi được.
Ánh mắt Ami như sáng lên, cô quan sát xung quang một cách cẩn trọng, xác định hướng của mình an toàn, cô liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe đó. Cảm giác có chút phi thường khi cô đang mặc một cái váy cưới nhưng lại có thể nhanh gọn leo vào trong thùng xe mà trốn. Kim Ami gom gọn lại tà váy của mình, song cô dùng tấm bạt có sẵn trên xe che đậy mình lại một cách kỹ lưỡng.
Yoon Gi lúc này vừa thanh toán xong hàng hóa với chủ tiệm buôn, anh thong thả trở về xe của mình với tâm trạng đầy thoải mái, hôm nay việc nhanh gọn hơn mọi khi. Anh có thể dư thời gian mua ít quà bánh mang về cho lũ trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...