Sự chống đối của Kim Ami diễn ra một cách kịch liệt khiến cho ý định của Park JunKi không hề được thực hiện một cách dễ dàng. Cô cứ mãi gào khóc, buông miệng chửi rủa hắn, bản thân thì lại vùng vẫy, quơ quào loạn xạ làm hắn mất kiên nhẫn vô cùng. Hắn lại hung bạo giáng tiếp cho cô một bạt tay đau điếng. Lần này khuôn mặt cô trở nên sưng đỏ rõ rệt, máu từ khóe môi cũng rướm đỏ. Park JunKi tóm lấy hai tay cô chế ngự chúng ngay phía trên đỉnh đầu, hắn nóng máu gằng giọng
-Con khốn! Mày giữ mình với ai chứ? Mày giữ mình cho cái thằng chó Min YoonGi gì đó của mày đúng không?
-Hức...câm mồm đi! Anh không có quyền gọi tên anh ấy!
-Ha! Thằng chó đó chắc nó chết trôi ở đâu rồi! Mày trông chờ cái gì chứ? Nó không có ở đây để cứu lấy mày đâu? Cái số của mày nó đã hẩm hiu như vậy rồi! Nếu như ngay từ đầu mày chịu ngoan ngoãn một chút, thì cũng đâu đến nỗi như hôm nay!
Trước những lời của hắn, Kim Ami hoàn toàn rơi vào sự cùng cực đau khổ. Cô khóc nấc một cách chua xót và tuyệt vọng, bởi vì những lời hắn nói...lại quá đúng. Thực tại là vậy, Min YoonGi không thể có mặt ở đây để cứu cô.
Lúc này hai tên đàn ông đứng canh ngoài cửa nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Một tên khẽ quay sang nói
-Mày có nghe bọn nó nói gì không? Bọn nó vừa nhắc tên Min YoonGi đó, không phải thằng đó chứ?
-Chắc là trùng tên thôi. Thằng đó thì làm sao mà dính dáng đến cái bọn công tử tiểu thư này được!
Nghe lời này, tên kia gật gù như thể hiện sự an tâm. Nhưng mà bản thân hắn không hiểu sao vẫn cứ thấy canh cánh từ khi nghe thấy Park JunKi nhắc đến cái tên Min YoonGi. Hắn cũng mong chỉ là trùng hợp, nhưng mà...
-Đại ca! Bọn người của lão Min đang kéo vào khu của chúng ta!
Một tên đàn em từ bên ngoài gấp gáp chạy vào thông báo với tên đại ca vẫn đang ngồi thong thả rít điếu sì gà ở bàn lớn. Thông báo này khiến những tên đàn em khác dâng lên sự bất ngờ cũng như có chút hoang mang. Tên cầm đầu cũng phải chau mày ngay tức khắc, hắn gạt nhanh tàn thuốc, còn chưa kịp ra lệnh gì thì từ bên ngoài cửa đã có một đám người xông vào đầy lấn át.
Tất cả những ai có mặt trong gian phòng này đều đồng loạt giơ súng phòng thủ, hai bên không ai kém cạnh ai. Tên cầm đầu khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục rít điếu thuốc trên tay, hắn chậm rãi đứng dậy sát khí tỏ ra bừng bừng. Hắn trầm giọng
-Bọn bây đang làm cái quái gì trên địa bàn của tao vậy? Chán sống rồi sao? Ai ra lệnh cho tụi bây đến đây? Ha Gi Tak?
-....
-Lão Min chết chưa được bao lâu, nó mới lên nắm trùm một lúc đã muốn lấy tiếng làm loạn rồi à?
Lúc này đám người phía ngoài bỗng dưng tách lối, một người đàn ông từ từ xuất hiện trước mắt hắn làm hắn không khỏi ngỡ ngàng, điếu sì gà trên tay cũng bất giác bị buông lõng rớt ngay trước mũi chân hắn và rồi lại lăn dài đến trước mũi chân của Min YoonGi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanficVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...