Chap 26

2.8K 212 27
                                    

Min YoonGi đậu xe dưới tòa nhà của Kim Ami một lúc lâu, từ nơi của anh nhìn lên anh vẫn thấy ánh đèn sáng nơi căn hộ của cô. Đôi lúc anh sẽ nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua để lại cho lòng anh muôn phần lưu luyến. Cứ như vậy, Min YoonGi chỉ đơn thuần là ngồi trong xe ngó lên trên tòa nhà một cách thơ thẫn đến tận gần cả tiếng đồng hồ. 

Tiếng chuông tin nhắn phát lên ngay lúc này, Min YoonGi chậm rãi xem, nhìn thấy dòng chữ được gửi đến từ Ha Gi Tak

"Sao rồi?"

Anh không đáp lại mà tắt ngay màn hình. Lần đầu tiên có cảm giác bồi hồi đến vậy, Min YoonGi cảm thấy bản thân đang căng thẳng vô cùng. Chỉ là gặp người con gái mình yêu thôi mà bản thân lại trở nên khó nhằn như vậy. Tự ngồi trong xe trấn an bản thân một lúc, YoonGi dường như lấy hết can đảm mà bước vào tòa nhà.

Nhìn dòng số thang máy đang chạy, từng chút lại gần với tầng nhà của cô hơn, anh cảm giác tim mình đập mạnh vô cùng. Sau cùng thang máy dừng, Min YoonGi từng bước hướng đến cửa căn hộ của Kim Ami, chần chừ một lúc, anh nhấn chuông...


Nhưng chờ rất lâu lại chẳng có ai ra mở cả. 

Sự bất an bắt đầu dâng lên, Min YoonGi có chút gấp gáp đưa tay nhấn chuông liên tục. Âm thanh vang lên âm ỉ khắp khu vực sảnh trước căn hộ của Kim Ami, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có dấu hiệu là có người bên trong căn nhà. Anh thử cầm lấy nắm cửa đẩy, bất ngờ cánh cửa cũng dễ dàng mở ra khiến cho YoonGi phút chốc sững sờ.

Anh nhanh chóng đi vào trong nhà, mặc sức gọi lớn tên cô trong sự lo lắng

-Kim Ami!...Kim Ami! 

Chẳng có bất cứ động tịnh gì, đáp lại anh chỉ là sự trống rỗng của khoảng không...


___________

Cánh cửa bật mở được phân nửa, bóng hình người đàn ông phút chốc ẩn hiện trước mắt Kim Ami làm cô không khỏi sững sờ. Cả người trong giây lát lại cứng đờ ra một cách vô dụng, tròng mắt hoàn toàn giãn to, hơi thở có chút run rẩy

-Anh...

-Lại tóm được em rồi!

Park JunKi đứng phía ngoài khẽ nở một nụ cười vô cùng nham nhở làm cô lạnh người. Ami hốt hoảng, lập tức đẩy cửa muốn đóng lại nhưng Park JunKi lại nhanh chóng chặn tay, một lực đẩy của hắn cũng đủ để cô mất chớn mà lảo đảo. 

Park JunKi đá mạnh một tiếng vào cửa khiến cô bất giác giật mình mà la lên. Hắn nhìn bộ vẻ sợ hãi của cô một cách thích thú. Hai tay cho vào túi quần, hắn thong thả sải từng bước chân đến gần cô

-Em có vẻ thật sự thích chơi trốn tìm đấy. Nhưng mà kiểu gì em cũng bị anh tìm ra thôi. Thế này thì nói lên điều gì nhỉ? Em là một kẻ chơi dở tệ hay anh là một người tìm kiếm giỏi?

Kim Ami nhìn hắn đề phòng, song lại tận dụng thời cơ mà chạy ra cửa nhưng phút chốc cô cũng chững người lại vì hai tên thuộc hạ to con bất thình lình xuất hiện đàn áp. Từ phía sau, gáy cô bỗng dưng bị ParkJunKi dùng tay mạnh bạo tóm lấy, cô hoàn toàn cứng người dường như là chẳng thể nào nhút nhích được cơ thể để rời khỏi hắn. Lực tay hắn siết chặt vùng gáy cô như đang nắm cổ một con vật trong lòng bàn tay. 

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ