Min YoonGi tay chân bận bịu trong bếp một lúc mới cảm nhận được có người ở sau, anh liền quay người lại. Nhìn thấy Kim Ami đang đứng trân người ra nhìn mình, anh liền lên tiếng
-Cô về rồi sao? Sao không đi thay đồ đi, đứng đó làm gì?
Ami như bị lời anh làm cho sực tỉnh, cô vội chớp mắt sau đó là hành động lúng túng kì lạ, đôi má không hiểu sao cũng bất giác ửng hồng. Cô lắp bắp
-T...tôi...Anh, sao nay anh về sớm vậy?
-Thế không được về sớm à?
YoonGi cục mịch đáp lại, anh quay người tiếp tục nấu nồi canh của mình, tay cầm chiếc vá khuấy khuấy rồi múc lên một ít, anh gọi cô
-Này, sẵn cô ở đây thì lại nếm thử xem có vừa miệng không.
Ami nghe thấy liền bẽn lẽn lại gần. YoonGi hướng muỗng canh về phía cô, anh biết tay cô vừa làm về còn hơi bẩn nên tự mình cầm vá canh đút cho cô luôn, còn cẩn thận nhắc nhở
-Từ từ, canh nóng đấy!
Min Ami e dè nhìn vá canh nóng hổi ngay trước mặt, rồi lại nhìn lên anh. Bất giác cô chỉ nghĩ được về một hình ảnh vợ chồng ngọt ngào giống như khung cảnh lúc này...
-Có định nếm không?
YoonGi có vẻ mất kiên nhẫn khi tay anh cứ mãi cầm vá canh lơ lửng. Cô bị lời của anh làm cho thức tỉnh, vì bối rối quá mà cô quên hẳn canh đang nóng thế nào, không thổi nguội mà lại trực tiếp húp canh.
-Á nóng!
Kim Ami la thất thanh, trong một khắc đầu lưỡi liền tê dại, cô giật bắn người vì bỏng, tay chân cũng quơ quào luống cuống. Phản ứng của cô cũng làm YoonGi cuống quýt theo, anh vội vã bỏ muỗng canh xuống, tay vịnh lấy cô lo lắng gặng hỏi
-Cô không sao chứ?...Yah! Chẳng phải tôi đã bảo canh nóng rồi sao? Đầu óc cô để đâu vậy?
Giọng của YoonGi lúc này lên cao lắm, như thể anh đang mắng cô vậy. Mà đúng là anh đang mắng thật! Mắng vì cô hậu đậu. Anh vừa nãy đã nhắc nhở xong vậy mà cô lại để mình bị bỏng ngay đây.
Kim Ami khổ sở hít hà không nguôi. Đầu lưỡi cô thật sự bây giờ rất đau rát, cô không chịu nổi. Đau đến nước mắt cũng sắp trào ra tới nơi rồi mà còn phải nghe YoonGi quở trách.
Anh giữ lấy cánh tay cô bắt cô đứng yên, anh hơi khom đầu xuống
-Há miệng ra, cho tôi xem đầu lưỡi cô.
Ami nghe thấy, liền ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đến lúc này cơn đau làm cho đầu óc trống rỗng quá rồi, cô cũng không có ngại ngùng gì nữa, lập tức nhè lưỡi ra cho anh xem xét.
Min YoonGi chăm chú xem xong liền chậc lưỡi một cái. Anh chau mày lại trông có vẻ khó chịu. YoonGi tự động kéo tay cô, để cô ngồi vào bàn, bản thân anh không nói không rằng tự đi rót một cốc sữa lạnh rồi lại đưa cho cô
-Nhúng lưỡi vào đây một lúc đi, sẽ đỡ đau hơn đó!
Ami làm theo lời anh, mặc dù việc để lưỡi trong một cốc sữa có hơi kì lạ, nhưng vì muốn hết đau nên cô ngoan ngoãn giữ yên hành động như vậy một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanficVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...