Chap 5

3.3K 268 4
                                    

Tại biệt thư Kim gia lúc này lại như rơi vào lo lắng hỗn loạn. Chuyện xảy ra khi sáng thật sự ngoài sức tưởng tượng của họ mà. Tại sao đến phút cuối, Kim Ami lại hành động như thể đang giáng cho họ một cú giáng động trời vậy.

Dù Kim Ami có bản tính cứng đầu như thế nào, nhưng cô vẫn luôn cam chịu chấp nhận sự sắp xếp và quyết định của ba mẹ từ trước đến giờ. Vì thế mà sự việc hôm nay thật không ngờ lại có ngày cô hành động như thế. Chạy khỏi lễ cưới, đó thật sự là điều mà ông bà Kim không thể nghĩ tới.

Giờ thì Kim Ami không biết đang trốn ở đâu. Cả gia đình hai họ đều đã cho người lục tung Seoul ngay sau khi cô bỏ chạy, nhưng tìm cả ngày trời rồi cũng chẳng tìm thấy được. 

Ông bà Kim bồn chồn lo lắng vô cùng, không phải vì lo lắng cô xảy ra chuyện gì, mà là ông bà lo lắng không biết nên lựa lời thế nào để xin lỗi Park Thị. Hành động thức thời của đứa con gái nhà họ, khiến cho họ không khỏi áy náy, xấu hổ trước gia đình thông gia. Mặt mũi không biết đem để đâu.

Càng nghĩ đến ông bà Kim lại càng thêm tức giận với đứa con gái này của họ.

------------------------------------


Trời vừa ló dạng được một chút, vì tiếng gà gáy nhà ai đó vang lên nên Kim Ami phải thức giấc rất sớm. Cô khá nhạy với âm thanh, sống ở đây âm thanh thông thoáng thế này chắc cô sẽ không có ngày được ngủ nướng rồi.

Cô mơ màng ngồi dậy, lưng hơi ê ẩm vì bây giờ cô không còn được nằm giường êm nữa, chỉ có thể ngủ trên tấm nệm mỏng trải ra sàn thôi. Cô ngồi một lúc, chờ cho đầu óc tỉnh táo hơn rồi mới chịu đứng dậy để dọn dẹp chăn nệm.

Kim Ami miệng vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn, cô khẽ bước ra ngoài sân, thoải mái vươn vai một cái, hít thật sâu không khí sớm tinh mơ ở nơi đồng quê không xe cộ này. Cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa có chút lạ lẫm. Mới hôm qua còn thức dậy trong cơn bồn chồn ở căn nhà sa hoa của mình, bây giờ thì lại thức dậy một cách thong thả ở một nơi đơn thuần xa lạ thế này đây.

Bầu không gian yên bình ở đây, làm Ami xém quên mất mới hôm qua mình vừa bán sống bán chết chạy khỏi lễ cưới, trốn khỏi sự "truy sát" của tên hôn phu xảo trá kia. Đã gây ra chuyện động trời như thế, vậy mà bây giờ cô lại có thể thản nhiên đứng đây vươn vai nhàn hạ.

Kim Ami thong thả đi vòng quanh sân nhà, dù sao thì sắp tới cô sẽ sống ở đây mà, cũng nên đi tìm hiểu quang cảnh nơi mình ở một chút chứ. Cô đi ra sân sau, nhìn thấy YoonGi đang đứng đó, liền ngạc nhiên tới gần

-Ô, anh dậy sớm thế?

YoonGi quay lại nhìn cô một cách hờ hững. Hình như anh cũng vừa mới thức dậy thôi, chắc cũng ra ngoài hít thở không khí như cô chứ gì, cô để ý rõ, hai mắt anh vẫn còn híp rịp kia kìa. Anh bỗng cất âm giọng trầm của mình 

-Tôi nghĩ cô sẽ thức trễ hơn nhiều.

Ami cười xòa

-Tôi hơi nhạy âm thanh. Ở đây tiếng gà gáy vang quá nên tôi đành phải thức sớm.

Cô nói vậy rồi YoonGi cũng không nói thêm gì nữa, anh quay lưng đi vào nhà. Ami tinh thần có chút phấn chấn liền lẽo đẽo theo sau anh

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ