Con xe bán tải chở hàng vừa đi được một quãng đường dài từ thủ đô trở về vùng ngoại ô Daegu, Min YoonGi vừa bước xuống xe liền được lũ trẻ ở nơi đây nhiệt liệt chào đón. Chúng vây quanh anh, không thôi hào hứng líu lo
-Chú YoonGi, chú có bánh từ Seoul về cho tụi con không ạ?
-Chú YoonGi, chú có mua bánh kẹo cho tụi con không?
-Chú YoonGi!...
Bọn trẻ cứ thế lần lượt hỏi tới, tiếng trẻ con náo nhiệt vang lên hết cả khu. Ba mẹ chúng đang bận gặt hái rau củ ở đồng, thấy chúng đòi hỏi anh như thế cũng thấy e ngại mà lên tiếng
-Yah, mấy cái đứa nhóc này! Chú YoonGi vừa đi giao hàng về mệt lắm, mấy đứa đừng có suốt ngày đòi chú ý mua bánh kẹo nữa!
Bị người lớn khiển trách, bọn trẻ liền xụ mặt ủ rủ. YoonGi nhìn thấy vậy chỉ biết mĩm cười, anh cưng chiều xoa đầu bọn chúng
-Đừng buồn! Chú có mua bánh cho mấy đứa mà!
Lũ trẻ nghe thấy lại liền hào hứng bu lấy quanh anh, ba mẹ bọn chúng chỉ biết thở dài ngại ngùng với YoonGi. Anh ngày ngày giúp họ giao hàng hóa thu hoạch đến thủ đô buôn bán, chiều về lại luôn cưng chiều mua quà bánh cho lũ trẻ trong thôn. Anh luôn đối tốt với bà con như vậy, khiến ai cũng mang ân anh, quý mến anh vô cùng, đến bọn trẻ còn quấn anh hơn cả ba mẹ bọn chúng.
Sau xe là nơi để nhiều hàng hóa, được phủ qua bằng một tấm bạt lớn. Anh đi ra sau, định giở tấm bạt ra để lấy đồ cho lũ trẻ. Tấm bạt vừa được mở ra, Min YoonGi phút trước còn cười nói với đám nhóc phút sau cũng liền trưng ra bộ mặt bất ngờ đến sững sờ.
-Cô...
Kim Ami ngồi trong thùng xe co ro lại một nhúm nhỏ, tuy vậy thì cô cũng không thể nào có thể gói gọn lại chiếc váy cưới đính đá xòe tà đồ xộ của mình một cách gọn ghẽ. Giữa những thúng rau đồ hàng bụi bậm và hỗn độn, Kim Ami trong chiếc đầm cưới ngàn đô tựa như một viên kim cương đang phát sáng, vô cùng chói mắt người.
Ami giật mình ngước lên, thấy bộ dáng bất ngờ của Min YoonGi, cô cũng lúng túng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng cũng bị anh phát hiện ra rồi, Ami bất giác chỉ có thể khẽ giơ tay và nở một nụ cười gượng gạo
-Chào anh! Mình lại gặp nhau rồi...
__________________________
*5 tháng trước*
Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, ai nấy bước ra khỏi gian phòng họp cũng đều bàn tán xôn xao về chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng chẳng ai dám nói đi nói lại quá nhiều hay lớn tiếng.
Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài oai phong và uy quyền bước ra, theo sau là trợ lí và cậu con trai độc tôn của mình, ai ai cũng đều ôn hòa cúi đầu kính cẩn chào vì ông ấy chính là người có quyền chức lớn nhất ở đây, chủ tịch của tập đoàn Kim Thị, tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Riêng chỉ có một cô gái, vẻ mặt đầy tức tối, hùng hồn rời khỏi phòng họp, mạnh dạn đi đến níu lấy tay vị chủ tịch ấy lại, không kiềm lòng được mà bày tỏ nỗi uất ức của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...