Chap 8

3.2K 256 3
                                    

Căn bếp được dọn dẹp xong, Kim Ami theo Min Yoon Gi ra khỏi nhà. Được ra ngoài một cách công khai thế này, tâm trạng của Kim Ami vô cùng vui vẻ. 

Trên đường đi, cô cứ ngỡ người con trai trước mặt cô là quý ông thân thiện không đấy. Lúc ở nhà thì mặt cứ lầm lầm lì lì, vậy mà ra ngoài một cái gặp ai cũng chào hỏi, lại còn ban phát nụ cười thiện lương vô cùng. Anh mà đối xử thân thiện với cô được như vậy thì mừng biết mấy.

Ami theo anh ra đến một nông trại, cách không xa nơi anh ở lắm, đi bộ tầm vài phút là đến. Có một ông chú đang làm việc tại đó, vừa nhìn thấy YoonGi, ông chú ấy liền cất giọng niềm nở

-Ôi chao! YoonGi đấy à. Hôm nay nghỉ giao hàng sao?

-Vâng, chú Han.

Ông chú phủi tay, đi đến gần anh, vui vẻ nói

-Không giao hàng thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Mới sáng còn ra đây làm gì? Có chuyện gì sao?

YoonGi gật đầu cười nhẹ, anh cũng không lòng vòng mà nói luôn 

-Vâng. Nông trại của chú vẫn cần thêm người chứ ạ?

-Tất nhiên. Cậu muốn xin việc sao?

-Không ạ. Con xin cho cô ấy.

YoonGi chỉ tay về sau. Kim Ami liền lập tức nhìn ông chú rồi cúi chào lễ phép. Ông chú hơi bất ngờ khi lần đầu thấy YoonGi dẫn theo một cô gái lạ, song lại vui miệng nói

-Bạn gái cậu sao? Chà chú Min của mấy cô nhóc con trong xóm giờ đã dắt theo bạn gái rồi này.

-Không phải bạn gái đâu ạ. Họ hàng xa, về đây ở nhờ thôi thưa chú.

YoonGi lạnh lùng đáp, ánh mắt còn nhìn cô khiến cô bất giác chột dạ. Ông chú cười cười, sau đó niềm nở mời YoonGi và Ami vào trong nhà chồi dùng trà. Vì là người quen nên YoonGi hành xử rất thoải mái, hai người đàn ông bọn họ nói chuyện với nhau trông rất hợp. Còn Kim Ami thì cứ như một kẻ ngáo ngơ, ngồi ngượng ngùng bên cạnh, cảm giác rất tách biệt với thế giới lúc này.

-Cô đã từng làm công việc tay chân thế này chưa? Tôi nhìn cô không giống người lao động đâu.

Ông chú bỗng cất giọng bắt chuyện với cô. Ami liền e ngại đáp

-Vâng, trước đây con làm văn phòng ạ. Công việc tay chân đúng là chưa từng chạm vào.

Ông chú cười hiền

-Không sao. Việc ở đây cũng nhàn thôi, làm từ từ cũng quen mà.

Ami nghe nói vậy liền bớt lo lắng và cười tươi. Cô hí hửng quay sang nhìn anh, nhưng lại thấy bộ mặt cứng đờ ấy liền như tắt cả hứng. Yoon Gi hắn giọng

-Vậy chú cho cô ấy học việc ở đây hôm nay luôn nhé? 

-Được thôi, nếu cô gái này muốn.

Ami còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì YoonGi đã chặn lại

-Cô ở đây làm đi, chiều tôi sẽ quay lại. Giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước đây.

Anh nói rồi liền đứng dậy chào chú Han rồi rời đi nhanh chóng như thể muốn quăng "một cục nợ" ở lại, không để cô kịp đeo theo. Kim Ami nhìn bóng lưng YoonGi rời đi, cảm giác bất lực không nói nên lời.

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ