Chap 23

2.7K 238 20
                                    

Sau khi xuất viện, Kim Ami nhờ Kim JiHyun chuẩn bị cho mình một căn hộ riêng. Cô giờ đây trở về với một cuộc sống đầy tiện nghi và sang trọng, không gian kín mích đầy yên tĩnh được bảo quanh bởi những bức tường bê tông vững chắc, những lớp kính cửa bóng loáng, sàn nhà gạch trắng trơn nhẵn, chẳng nghe thấy tiếng quạt trần ù tai, chẳng nghe thấy tiếng rì rào của gió thổi vào từ phía ngoài, mọi thứ trong mắt cô giờ đây bỗng dưng trở nên khác lạ đến như vậy. 

Cô một mình ngồi lên bộ sô pha giữa ngôi nhà rộng lớn, hướng mặt ra lớp cửa kính đối diện, tại vị trí này cô có thể nhìn bao quát rõ hình ảnh trung tâm thành phố về đêm đang vô cùng nhộn nhịp chói lóa đèn điện. Cô vốn luôn rất thích hướng ánh mắt nhìn mọi thứ phía dưới mình. Cảm giác thật uy quyền, thật cao sang mãn nhãn. Nhưng lại rất cô độc và chẳng hề vui vẻ đơn thuần tí nào cả.

Bởi bây giờ cô đã quen lối sống bình dị trong một căn nhà thấp đơn sơ. Cô thích ngồi ngoài hiên nhà nền cứng mà nghe tiếng gió, thích ngẩn đầu nhìn lên cao, ngước nhìn bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, tuy không chói lóa nhưng lại rất lung linh.

Một tiếng thở ra thật khẽ mang theo bao tâm tư trong lòng người con gái. 

Cô rất nhớ anh, nhưng hiện tại lại chưa đủ dũng khí để có thể gọi cho anh một cuốc điện thoại. Với những thứ cô đã biết, liệu cô có còn dễ dàng để đối mặt với anh không?


-------------------------

Kim JiHyun giờ đây là đang ở nhà đối diện với ông bà Kim. Vẫn như mọi khi, sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm tối, gia đình thường sẽ ở phòng khách dùng trái cây tráng miệng, cũng như trò chuyện về những vấn đề cần thiết.

Bà Kim ngồi cạnh JiHyun, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han

-Mấy nay con có công việc bận gì sao? Đến nay mới thấy mặt con ở nhà đấy.

-Dạ, có chút chuyện cần giải quyết thôi ạ.

-Chuyện công ty?

JiHyun cười gượng, cậu gật đầu qua loa. Ông Kim thấy nhắc đến chuyện công ty thì cũng nhanh chóng thêm lời

-Mấy nay chắc con cũng vất vả lắm. Đảm nhiệm trọng trách lớn, lại còn phải quáng xuyến luôn cả vai trò của chị con, quả là không phải dễ.

-Vâng ạ.

Vừa hay lúc này ông Kim nhắc tới Ami, Kim JiHyun cũng nhanh chóng nắm bắt, gợi chuyện một cách tự nhiên nhất

-Thưa ba!

-Làm sao?

-Chuyện cưới hỏi của chị Ami, nhà mình không lẽ cứ để trì trệ như vậy sao ạ?

Nghe JiHyun nhắc đến ông Kim đột nhiên thở dài một cách não lòng. Ông chậm rãi nhấp một ngụm nước thảo dược trên bàn, xong ông nói

-Chứ biết làm sao đây? Chị con tới giờ vẫn chưa tìm được kia mà. 

-Ba không định hủy cưới sao ạ? Không lẽ cứ bắt Park gia phải chờ đợi nhà mình thế này, con thấy không hay đâu ạ. Dẫu sao đây cũng là chuyện hệ trọng đời người, tội anh JunKi, anh ấy cũng mất nhiều thời gian vì chị Ami như vậy mà chị ấy cũng chẳng muốn cưới, chi bằng mình nên rút lại hôn ước đi ạ.

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ