-Anh thật sự là Min YoonGi sao? Người mà chị gái tôi đã sống cùng?
Kim JiHyun nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, ánh mắt từ đầu vẫn không thôi thể hiện sự khó tin. Bộ dáng này thì có chút khác xa so với tưởng tượng của cậu. Cậu đã nghĩ anh sẽ mang một bộ dáng dân dã, bình thường như một người làm nông vùng quê thông thường khác. Nhưng bây giờ, đối diện cậu lại là một người đàn ông đầy khí chất trong bộ suit đen tươm tất thế này.
Min YoonGi nghe thì chỉ điềm tĩnh gật đầu nhẹ. Anh lặng người một lúc, sau mới chậm rãi hỏi
-Ami, cô ấy vẫn ổn chứ?
Kim JiHyun khẽ lắc đầu rồi dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào anh
-Thật sự không ổn tí nào, thể chất lẫn tinh thần. Chị ấy còn bỏ bữa liên tục.
-....
-Anh đã đến đây rồi, anh có muốn gặp chị ấy không?... Tôi nghĩ chị ấy cần gặp anh.
YoonGi im lặng, mắt khẽ hướng xuống như thể đang trầm tư. Anh có vẻ như đang đắng đo và e ngại. Gặp cô, đương nhiên là anh rất muốn chứ. Anh thật sự rất nhớ! Nhưng Kim Ami khi trở về đất Seoul, lại khiến anh lo ngại. Bởi vì ở nơi đây, anh nhận thấy rõ khoảng cách tầng lớp của cả hai rõ rệt hơn bao giờ hết.
-Ý anh như thế nào?
-Tôi, có thể nhờ cậu chút việc được không?
...
---------------------------
Kim Ami ngồi thẫn thờ giữa gian nhà, tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, giờ đây một âm thanh đơn thuần cũng có thể dễ dàng khiến cô phút chốc giật mình hoảng sợ. Cô định thần lại một lúc, rồi đi đến xem camera, nhận thấy là Kim JiHyun cô mới an tâm mở cửa.
Kim JiHyun vào nhà, nhìn thấy Ami cậu liền cất giọng hỏi thăm
-Chị đã khỏe hơn chưa? Chị đã ăn gì chưa đấy?
Cậu hỏi còn chưa đợi Kim Ami trả lời, cậu cũng đã biết được đáp án. Nhìn gian phòng bếp vẫn trống trơn như chưa từng có ai động đến, cậu cũng đủ hiểu. Cô chẳng chịu ăn uống gì cả, khẩu vị của cô trước đây vốn đã kén, giờ lại còn kén hơn gấp nhiều lần. Cứ để cô nhịn đói thế này, nghi rằng cô không trụ nổi mất. Bộ dáng của cô đã tiều tụy lắm rồi, chẳng còn thần sắc tươi tỉnh nào nữa.
-Chị, em có đem đến ít đồ ăn. Chị nên ăn chút gì đó.
-Chị không đói.
-Còn điêu! Chị mau ăn chút gì đi, vậy mới có sức đấu với tên JunKi kia. Hôm qua em vừa bị ba bãi bỏ rồi. Sì...lần đầu luôn đó! Đúng là tổn thương thiệt!
JiHyun vừa nói vừa cười khổ. Cảm giác bị bác bỏ đúng là không dễ chịu tí nào. Vốn trước giờ cậu luôn được ông Kim tín nhiệm, nhưng đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên bị ba gắt gỏng trực tiếp. Lần đầu tiên lên tiếng phản bác lại lời của ba. Tuy cảm giác không được tốt, nhưng trải nghiệm điều này lần đầu cũng có chút thú vị. Dù sao cậu làm con trai ngoan, núp sau cái bóng của ông ấy cũng quá lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanficVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...