Chap 13

3.9K 300 52
                                    


Min YoonGi khẽ đưa tay lên che ngay tầm mắt để tránh ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào. Đầu óc choáng nhẹ, anh từ từ ngồi dậy rồi nhìn quanh.

-Mình về từ lúc nào nhỉ?

Vô thức bật ra một câu, song YoonGi cũng chẳng để tâm đến mà chậm rãi đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống phòng bếp nhìn thấy một bát canh giải rượu đã được múc sẵn, vẫn còn chút hơi ấm. Min YoonGi an nhiên cầm bát canh lên uống cạn, đúng là bụng dạ có chút dễ chịu hơn hẳn.

Lúc này anh mới chịu để ý nhìn quanh nhà, căn nhà trống trãi và yên ắng, chắc hẳn là cô đã đi làm rồi. Anh thấy có chút thắc mắc, từ bao giờ mà cô lại rời khỏi nhà sớm như vậy nhỉ? Còn chuẩn bị cả canh cho anh. Nghĩ lại thì hẳn tối qua cô đã đưa anh về nhà. Thiết nghĩ để cô sống cùng quả là không tồi. Tự dưng anh lại mỉm cười nhẹ nhàng, thấy có chút gì đó ấm áp, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn sau những lần thức dậy từ cơn say mèm.

"Tôi sợ tôi ăn cô thì có..."

-Aa!!

Một dòng hồi ức chớp nhoáng thoáng qua làm Min YoonGi nhất thời giật mình mà kêu lên một tiếng. Vẻ ngọt ngào trên khuôn mặt vừa hiện lên chưa được bao lâu thì bây giờ lại xuất hiện một vẻ hoang mang tột độ.

"Tôi sợ tôi ăn cô thì có đó!"

"...."

"Cô là con gái con lứa, sao có thể sống thoải mái cùng một căn nhà với người đàn ông độc thân vậy hả?"

"...."

"Tôi không có phải thánh nhân đâu! Tôi chỉ là đang kiềm nén thôi...biết kiềm nén không? Là kiềm nén. Chứ tôi mà bộc ra, cô chết chắc!"

"...."

"Nếu cô muốn tôi ở nhà nhiều hơn thì làm ơn, sau này chú ý ăn mặc cẩn thận vào. Dẹp mấy cái áo thun đi, tôi sẽ mua...áo giáp cho cô, an toàn hơn..."

"...."

"Làm sao đây? Tôi nghĩ...tôi nghĩ...mình đã..."

-AISHIBAL!!...Aishi...

Min YoonGi bất giác gào lên, trong ánh mắt có chút thất thần. Hình ảnh mình trong bộ dáng lè nhè cùng với những lời nói không hề tự chủ từng đợt từng đợt hiện lên rõ ràng trong đầu anh khiến anh không thể nào chấp nhận nổi. Cái quái gì vậy chứ? Thật sự tối qua anh đã nói hết những điều này với cô sao?

Min YoonGi ngồi xuống, hai tay ôm đầu chống lên bàn, vẻ mặt hoàn toàn như trải qua chấn động, như thể anh đã làm ra một loại chuyện điên rồ đầy xấu hổ. Anh thật sự đã ở nói với cô những lời thiếu tự chủ, thiếu điềm đạm trong cái bộ dạng say mèm và bê tha đó...

Ôi mặt mũi của anh!

*******

Có một Kim Ami lúc này cũng đang trong trạng thái ngại ngùng, nhưng cũng không đến nỗi thống khổ quằn quại như Min YoonGi.

Cô ngồi ở vườn, ánh mắt vu vơ nhìn vào khoảng không lúc sau lại cười nhu mì, e thẹn như thể cô gái lần đầu cảm nhận được loại tình cảm ngọt ngào.

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ