Chap 19

2.9K 232 6
                                    

Tối hôm đó một mình Min YoonGi đi đến nhà gặp ông Han nói chuyện thật, Kim Ami không đi theo anh vì cảm thấy sự có mặt của mình không hề tiện tí nào. Cô tò mò không biết Min YoonGi đã nói gì về con bé Han Ah Rin kia mà ngay sáng hôm sau ông Han đã dắt con bé sang tận nhà gặp cô xin lỗi.

Kim Ami vốn không chấp nhặt bởi vì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn, bản tính vẫn còn có chút nông nổi chưa kiểm soát được hành động và lời nói của mình, cho nên cô cũng dễ dàng bỏ qua.

Nhưng còn con bé Han Ah Rin thì hẳn vẫn còn ấm ức lắm, sau hôm bị bắt đến xin lỗi xong cũng không thấy bóng dáng nó ló ra ngoài. Lúc trước cô đến nông trại làm việc, con bé còn hay lon ton chạy ra trò chuyện luyên thuyên với cô, nhưng bây giờ thì đến tiếng của nó cũng chẳng nghe thấy. 

---------

Màng chiều hôm lại buông xuống, Kim Ami sau khi đã tắm rửa thoải mái, như thường lệ trở ra thì bàn cơm đã được anh dọn lên ổn thỏa, cô vui vẻ ngồi vào bàn. Anh múc cho cô một bát cơm nóng, xong cả hai cùng nhau bắt đầu bữa ăn.

YoonGi gắp vào bát cho một miếng thịt, xong anh ân cần hỏi

-Dạo này đi làm, con bé Ah Rin không có làm phiền em đúng chứ?

-Có anh đáng sợ như vậy, con bé thì dám làm gì? Đến tiếng của con bé em còn chẳng nghe thấy.

-Ừm, vậy thì tốt.

Anh gật gật đầu. Kim Ami đúng là chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Dù sao thì cô cũng thấy có chút thấu hiểu cho con bé đó, nhìn crush lạnh lùng với mình bảo vệ người con gái khác, nếu là Ah Rin chắc cô cũng sẽ có chút đau lòng. À không phải là có chút đau lòng, mà là đau lòng chết đi được. Min YoonGi đúng là thẳng tay trừng trị, không có chút mủi lòng nào mà.

Ăn xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp. Kim Ami có ý bảo anh đi nghỉ để mình rửa bát vì khi nãy anh đã nấu ăn rồi, nhưng anh thì lại nằng nặc muốn giành việc, còn bảo để cô làm thì không biết chừng nào mới xong. Hai người kì kèo một lúc, sau cùng là cô cũng không thắng nổi anh.

Kim Ami ngồi một mình ở nhà trước, còn đang chán nản không biết nên bày trò gì để chơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người đang gọi anh. Thấy YoonGi vẫn còn bận tay dưới nhà bếp, cô liền tự ra mở cổng. Thoáng ngạc nhiên vì nhìn thấy người đàn ông vest đen đã đến tìm anh cách đây khoảng 1 tuần trước, cô e dè hỏi

-Anh đến đây tìm YoonGi sao? 

-Vâng, cô có thể cho tôi gặp cậu ấy không?

-À anh ấy...

Ami còn chưa nói hết thì đằng sau đã nghe thấy âm giọng YoonGi vang tới làm cô có chút giật mình, anh chau mày đi đến, tay cũng tiện kéo cô ra sau.

-Ami, em mau vào nhà đi.

Ami phút chốc hoang mang, định quay vào nhà thì lại vô tình nghe được lời nói của người đàn ông kia

-Cậu Min, lão gia...mất rồi!

Âm giọng của người đàn ông đó có chút gấp rút và run rẩy, dường như là đang kiềm nén cảm xúc thương tiếc của mình. 

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ