Lại một ngày mới đến, Kim Ami sáng nào thức dậy bước ra khỏi cửa phòng sẽ luôn là nghe thấy tiếng động ở gian phòng bếp, và rồi sẽ là nhìn thấy bóng dáng người con trai đang tận tâm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tiếp theo đó cô sẽ bẽn lẽn đi đến sau anh, vòng tay ôm lấy người con trai ấy từ đằng sau, nũng nịu tựa đầu vào tấm lưng anh như một cô mèo nhỏ.
Min YoonGi lại cảm nhận được hơi ấm của cô từ phía sau, anh vừa bận bịu tay làm đồ ăn, miệng thì lại vẽ lên một đường cong đầy sự cưng chiều. Anh cứ để cô ôm mình nũng nịu như vậy cho đến khi tay đã rảnh, anh rửa tay và thấm chùi lên tạp dề của mình để chúng khô. Anh không gấp gáp, chậm rãi xoay người lại rồi dùng vòng tay của mình bao bọc cô gọn trong lòng, không quên dành cho cô một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn có chút rối mù vì mới ngủ dậy.
Mỗi ngày đều có một chút yêu thương chào đón nhau như vậy. Loạt cảm xúc ấm áp và ngọt ngào như thể họ là một đôi vợ chồng son sống hạnh phúc dưới một mái nhà đơn sơ, như một câu chuyện tình đầy lãng mạng mà trước đây Kim Ami chưa từng mơ tưởng tới. Mỗi giây phút bên Min YoonGi hạnh phúc thế này, cô đều không thôi cảm thấy biết ơn chính bản thân mình vì đã rời bỏ lễ đường ngày hôm đó. Thật sự cô rất biết ơn!
Ôm một lúc, Min YoonGi mới khẽ lên tiếng
-Em không định đi rửa mặt sao?
-Ôm một chút thôi mà.
Ami mắt vẫn nhắm tịt hưởng thụ, âm giọng đáp lại anh vẫn mang chút vẻ ngáy ngủ. Cô nghe thấy được tiếng cười khúc khích đầy cưng chiều của anh ngay trên đỉnh đầu, cánh môi cô cũng khẽ nhếch nhẹ.
Một lúc sau cô mới chịu rời khỏi người anh mà vào nhà vệ sinh. Khi Kim Ami trở ra thì bàn đã được anh bày biện đồ ăn cả rồi, cô chỉ việc vào bàn ăn thôi.
Cả hai ngồi với nhau ngoài hiên nhà, cùng nhau thưởng thức trà sáng. Trời hôm nay vô cùng thoáng đãng, gió cũng thổi nhè nhẹ mang đến cảm giác vô cùng thanh bình vào buổi sớm. Vụ mùa cũng đã qua rồi, bây giờ là khoảng thời gian để mọi người được nghỉ ngơi tận hưởng, vì thế mà hôm nay cô và anh mới có thể ngồi thong thả nhấp trà như vậy.
Có mấy đứa nhóc chạy u đùa giỡn ngang qua nhà anh, nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít Ami thấy có chút phấn khởi. Cô nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang YoonGi đang ngồi đọc báo điềm tĩnh mà không thôi cười tủm tỉm. Anh đột nhiên hạ tờ báo xuống, nhìn thấy cô cứ nhìn mình cười anh không thôi khó hiểu
-Sao đấy?
Nghe anh hỏi, cô không ngại mà thản nhiên hỏi lại anh vấn đề mà mình đang nghĩ
-Sau này anh muốn mấy đứa?
YoonGi bỗng nhiên ho khan nhẹ, anh lập tức đánh mắt chăm chăm vào tờ báo và không trả lời cô. Ami nhìn bộ dáng của anh mà không thôi buồn cười, dù biết anh đnag lãng tránh nhưng cô cũng không có thôi suy nghĩ về điều này.
Lúc này ngoài cổng có tiếng người gọi vào, không chờ ai đến mở cửa, Han Ah Rin thản nhiên bước vào sân nhà anh. Cô nhóc hào sảng chào hai người rồi cũng tự nhiên như người nhà mà ngồi vào bàn trà chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...