Chap 3

3.5K 261 5
                                    

Kim Ami đứng trước cổng nhà mình một lúc lâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào phía trong. Đây là nhà cô mà, sao cô lại thấy chần chừ khi bước vào thế này.

Một lúc lâu như vậy, cô mới đưa tay lên bấm chuông cửa. Người làm liền nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy cô cùng bộ dạng của cô hiện tại, người làm cũng có chút ngỡ ngàng.

Kim Ami từng bước vào nhà, cứ ngỡ điều đầu tiên mình có thể thấy và nghe được đó chính là sự lo lắng, lời quan tâm của gia đình nhưng...

-Con đi đâu từ hôm qua đến giờ, đến gọi cũng không bắt máy? Bộ dáng này của con là sao đây?

Đó lại là lời khiển trách.

Kim Ami ánh mắt tràn trề sự thất vọng quay mặt sang nhìn ba mẹ, mẹ thì nhìn cô với ánh mắt giận dữ, ba lại nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm, thằng em trai cũng ngồi ở đó cùng ba mẹ, nó nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Ami lên tiếng yếu ớt, cô không có ý định sẽ nói cho mọi người nghe chuyện vừa xảy ra với mình

-Con mệt lắm! Cho phép con về phòng nghỉ ngơi một chút!

Bước chân chưa kịp bước, giọng ông Kim nghiêm nghị cất lên

-Sẵn về rồi thì lại đây ngồi nói luôn một lần. Ta có chuyện quan trọng muốn báo với con đây!

Nghe ông Kim nói thế, dù lòng mệt mỏi nhưng cô cũng không thể từ chối. Cô cũng thắc mắc, ba là lần đầu tiên gọi cô để thông báo chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng đó là gì?

-Vì con đã mất một khoảng thời gian khá lâu dành cho công ty, nhưng vị trí của con giờ không thể củng cố thêm nữa rồi.

Ông Kim thở ra rồi nói tiếp

-Con dù sao cũng là con gái, đã từng tuổi này rồi, chi bằng hãy kết hôn đi! Như vậy sẽ giúp ích cho tập đoàn và gia đình hơn đấy! Cũng sẽ tốt hơn cho cuộc đời con....

-Khoan đã ba!

Kim Ami ngồi nghe mà không tin vào tai của mình

-Bây giờ...là ba đang muốn đuổi con đi sao? Bằng cách này?

-Việc đó khả thi hơn việc con phải vật vã giành vị trí trong tập đoàn.

-Không thưa ba! Con đã cố gắng nhiều như vậy, rốt cuộc ba lại muốn con từ bỏ để đi lấy chồng sao?

-Con có cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả đâu. Con đừng tối ngày kêu ca về công sức của bản thân nữa!

-Ba!

Kim Ami nói ra, âm giọng đã có chút nghẹn ức.

Mẹ cô thấy cuộc đối thoại của hai cha con lại bắt đầu căng thẳng khi nói đến công việc. Bà nhẹ giọng nói với cô

-Ami, nghe mẹ nói này. Việc này thật sự sẽ tốt cho con hơn. Khi lấy chồng, sinh con, con sẽ không còn phải căng thẳng bận tâm vì công việc nữa. Con biết đó, phụ nữ nên...

-Mẹ! Khả năng của con không phải chỉ để làm vợ, sinh con rồi rú rú ở nhà chờ chồng như người ta!

Cô cứng rắn đáp trả khiến mẹ cô không nói thành lời. Ami bức xúc, ánh lại từ từ đỏ lên

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ