Rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, về lại nhà vào lúc chiều hoàng hôn, làm việc nơi đồng rau xanh giữa trời, tay chân mang bao ủng dính đầy đất cát. Kim Ami chính là đã dần thích ứng với một cuộc sống bình dị nơi ngoại ô này như vậy đấy. Và cô đã "cắm cọc" ở đây được hơn 2 tuần rồi.
Mới hơn hai tuần nhưng cô đã bắt trọn được nhịp sống dân dã thế này, dù là đôi lúc cô thấy vô cùng bất tiện vì không có những thiết bị phục vụ đời sống hiện đại. Thử nghĩ xem, một tiểu thư như cô trước đây đã được sống trong một ngôi biệt thự sa hoa, hiện đại, tiện nghi biết bao nhiêu, bây giờ đột ngột thay đổi môi trường sống thì đương nhiên không tránh khỏi những lần bứt rứt, bất tiện vô cùng.
Kim Ami đôi lúc vì bức bối quá, muốn buông lời đòi hỏi Min YoonGi mua thêm vài thứ, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Dẫu sao cô đã mang tiếng ở nhờ thế này, bản tính tiểu thư mà bộc ra có nước ra đường ở. Nói thế chứ chung sống với anh hơn một tuần cô cũng mươi phần hiểu về YoonGi một ít, anh cũng không phải loại cọc cằn thô lỗ gì mà hở tí sẽ đòi tống cô đi đâu, vậy nên nếu cô có lỡ đòi hỏi thì anh cũng chỉ lơ cô thôi, tuyệt nhiên là sẽ không đáp ứng mấy yêu cầu vô bổ.
Lại một buổi sáng nữa, Kim Ami mơ màng bước ra khỏi phòng rồi theo thói quen là hướng đến nhà bếp trước. Đồ ăn sáng đã được để sẵn trên bàn, cũng chỉ là mấy củ khoai lang hấp bình thường thôi.
Cô ngó nghiêng trước sau lại không thấy Min YoonGi đâu, chỉ khẽ chẹp miệng một cái. Anh luôn đi làm sớm như vậy đó. Anh thường thức dậy khi tiếng gà còn chưa kịp gáy, đôi lúc sẽ chuẩn bị sẵn một bữa sáng đơn giản rồi chừa lại cho cô một phần, song lại lặng lẽ rời khỏi nhà mà đi làm, không hề đánh động tới cô.
Đến lúc cô dậy thì chỉ còn lại một mình trong nhà. Đôi lúc cô cảm thấy trống vắng chả khác gì những lúc còn ở Seoul, những bữa sáng của cô luôn là ngồi một mình. Nhưng ích ra ở đây cô còn nghe được tiếng người bên ngoài, còn nghe cả tiếng gà gáy vang, chuỗi âm thanh đều văng vẳng bên tai rất sinh động nên cũng không mấy cô đơn lắm.
Sự xuất hiện của Kim Ami trong nhà Min YoonGi ban đầu đều khiến mọi người ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Họ thường hay sang nhà anh hỏi han rồi còn chủ động làm quen với cô. Ban đầu ai cũng ngỡ cô là vợ sắp cưới của anh, nhưng sau một hồi đủ lí luận giải thích thì họ cũng chỉ cười cười xua tay không để tâm. Cô cũng chả hiểu được.
Người ở đây xem ra cũng dễ bắt chuyện, sự tự nhiên thân thiết của họ đôi khi cũng khiến cô không kịp thích nghi. Ở đây hàng xóm láng giềng lại hay để ý đến nhau, hở một tí là sẽ có người qua hỏi thăm, thật sự có chút khác biệt với nơi trước đây cô sống. Nhờ vậy mà đôi lúc YoonGi về trễ, Ami cũng không mấy cô đơn hay sợ hãi.
Kim Ami ăn củ khoai lót dạ xong cũng chuẩn bị một ngày đi làm của mình như mọi khi.
--------------------------------
Min YoonGi lúc này đã trên đường lái xe giao hàng hóa đến Seoul rồi. Chỉ mới tờ mờ sáng anh đã đánh xe đi, mấy củ khoai còn đang ăn dang dở đựng trong bọc. Sở dĩ trước đây anh cũng không có đi sớm đến vậy, vốn mỗi sáng đều rất thong thả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...