Chap 2

4K 296 11
                                    

Xe đã bị vùi lấp bởi đất cát, toàn bộ cảnh vật và âm thanh bên ngoài như thế nào cũng chẳng còn biết rõ, chỉ biết lúc này trong khoang xe vô cùng ngột ngạt nặng nề, dường như không khí cũng chẳng còn nhiều để có thể hít thở.

Kim Ami ngồi thẫn thờ trong xe, cả người đều tê cứng, bất lực mà dựa vào ghế. Ánh mắt vật vờ như một cái xác không hồn. Không biết cô đã ở trong đây bao lâu rồi. Mưa đã tạnh chưa? Trời đã sáng chưa?

Cô khó thở. Khó thở vô cùng! Cô cố gắng thoi thóp bao nhiêu, nước mắt tuyệt vọng lại tuông ra bấy nhiêu.

Giây phút sống chết này, trong đầu cô lại dần hiện về những ký ức xưa cũ. Ami nhớ lại khoảng thời gian mình còn được quan tâm, còn được thương yêu. Cô nhớ lại quãng thời gian ngây thơ, vô tư vô lo của mình.

Những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời không được bao nhiêu, cô lại nhớ đến những lần mình ủy khuất, vất vả thế nào để ba mẹ công nhận.

Những ký ức cứ lần lượt, lần lượt hiện ra khiến Ami vô thức bật khóc. Hôm nay cô đã khóc rất nhiều. Càng khóc, cô lại càng không cam tâm với cuộc đời mình. Người ta, lúc sinh ra đã khóc, lúc chết đi thì cười. Còn cô, lúc sinh ra đã khóc, lúc còn sống cũng khóc, giờ đây cận kề cái chết cũng phải khóc uất ức như thế này.

Bản thân cô cũng tự thấy mình thảm thương!

Mí mắt cô nặng nề quá rồi! Cô không thể gắng gượng nổi nữa! Hô hấp cũng chẳng hoạt động nổi rồi! Ngộp quá!

Kim Ami tuyệt vọng rũ hàng mi nặng trĩu của mình xuống, bao nhiêu dòng nước mắt tuông ra rồi cũng muốn khô hạn. Trong nỗi tuyệt vọng ấy, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô hiện lên một cách tiếc nuối...

"Đến phút cuối cùng, tôi lại chết trong cảnh đơn độc thế này... Một ngày khi tôi biến mất, liệu có ai nhớ đến tôi không?"






*Bộp* *Bộp* *Bộp*...

-Này cô!!! Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!!!...



--------------------------------------------



Kim Ami mở mắt trong cơn mơ màng, luồng ánh sáng ít ỏi trong không gian liền lập tức được thu vào tầm mắt cô.

-Thiên đường hay địa ngục đây?

Cô vô thức bật ra câu nói. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng xột xoạt bên tai, một âm giọng trầm ấm khẽ đáp lại cô

-Trần gian.

Ami nghe thấy thì nhẹ quay sang, bóng dáng ai đó mờ ảo vì cô vẫn chưa thể nhìn rõ, nhưng sau một lúc liền có thể định hình lại mọi vật.

Bóng lưng của một chàng trai đang cậm cụi làm gì đó. Kim Ami khẽ cử động người một chút, cảm giác tê nhứt đến điếng người khiến cô phải rít thành một tiếng cảm thán nhỏ. Song cô nhận ra, bản thân như vậy hẳn là còn sống rồi. Cũng chẳng biết nên vui hay buồn...

Ami mất một lúc định thần thì yếu ớt ngồi dậy, cô lên tiếng

-Anh đã cứu tôi sao?

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ