Min YoonGi giương đôi mắt sững sờ nhìn về phía đối diện, anh vô thức lùi ra sau một bước, ánh mắt lại chuyển hướng đến bàn tay của mình.
Anh không hề nổ súng.
Nhưng tên Black đối diện anh lại bị một viên đạn bất ngờ ghim vào người. Hắn trừng trừng mắt lên nhìn anh, tay hắn ôm lấy một bên bụng đã đẫm máu. Máu nhỏ giọt chảy lênh láng xuống sàn nhà, mùi máu tươi tanh tưởi nhanh chóng lan tỏa.
Kim Ami nhìn thấy một màn máu me này thì sợ hãi, cô hoảng loạn bám vào cánh tay anh. Min YoonGi lúc này nhìn sang bên kia, lập tức nhìn thấy ngay dáng vẻ run rẩy một cách hèn mọn của Park JunKi đang cầm chặt nòng súng.
Phát súng bất ngờ khi nãy chính là do hắn. Một kẻ bần cùng chịu sự trì triết của bọn xã hội đen trong suốt nhiều ngày. Hắn nghĩ đây là cơ hội duy nhất của hắn, Kim Ami bị cướp đi rồi, hắn chỉ còn nước giết chết tên đại ca này thôi. Park JunKi không thể chịu nổi cảnh mình bị một kẻ côn đồ bẩn thỉu đày đọa sống dở chết dở suốt nhiều ngày. Nhưng quyết định của hắn tại thời điểm này đúng là ngu ngục!
Park JunKi bắn tên Black xong, liền lập tức chuyển hướng súng về phía Min YoonGi và Kim Ami. Nhận thấy được sự nguy hiểm, Min YoonGi trong một khắc nhanh chóng phản ứng, anh lập tức giương súng lên bắn một cách chuẩn xác vào cái tay đang cầm súng của hắn.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng chẳng ai lường trước được. Park JunKi đau đớn làm rơi súng xuống, hắn ôm lấy bàn tay bị YoonGi bắn nát, bản thân đau đớn gào rống lên đầy thảm thiết. Bọn đàn em của tên Black lúc này mới định hình được mọi chuyện, chia ra làm 2 việc, một đám xem xét tên đại ca, một đám lại nhào vào đập tên Park JunKi sống dở chết dở trên sàn nhà.
Khung cảnh lúc này có chút hỗn độn và man rợ. Min YoonGi biết Kim Ami đã trải qua nhiều cú sốc tinh thần nên chắc sẽ không chịu nỗi trước cảnh này. Anh ôm lấy cô, để cô úp mặt vào người mình, cánh tay anh cũng bịt chặt tai cô lại, giảm bớt đi âm thanh gào thét thống khổ của Park JunKi bây giờ.
Lúc này ngoài cửa, Ha Gi Tak vẻ có chút gấp gáp bước vào. Nhìn thấy tên Black đang được đàn em đỡ ngồi xuống ghế với bàn tay ôm đầy máu, gã có chút bất ngờ. Gã vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Min YoonGi, gã thấy anh đứng đó vẻ mặt âm trầm. Ha Gi Tak nhanh đi đến
-Cậu đã bắn nó hả?
-Không. Tên kia.
Min YoonGi hất mặt về phía Park JunKi thê thảm. Ha Gi Tak khẽ chau mày có chút khó tin. YoonGi lãnh đạm nói
-Tôi còn chưa kịp nghĩ đến việc sẽ xử lí hắn nữa, nhưng hắn đúng là ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết.
-Được rồi. Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy rời khỏi đây đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Khi nãy tôi đã dọn đường sẵn cho cậu rồi, không cần lo lắng phía ngoài. Có xe chờ sẵn rồi đấy!
-Được, cám ơn.
Min YoonGi gật đầu rồi với Ha Gi Tak rồi ôm người Kim Ami rời đi. Nhưng cô hiện tại chính là sợ đến mức không còn bước đi nổi, tay chân cô đều trở nên cứng đờ. YoonGi như hiểu, anh nhanh chóng bế cô trên tay. Định rời đi thì tên Black lại gằng giọng lên một cách không cam tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...