Chap 18

3.2K 251 32
                                    

Mùa đông giá rét tại Seoul, khi mà tuyết đã rơi dày đặc, phủ trắng hết các nẻo đường lớn nhỏ. Vào cái thời tiết lạnh giá như vậy, được ở bên cạnh những người mình yêu thương hẳn đó sẽ là điều ấm áp và hạnh phúc nhất.

Ở nơi bệnh viện lạnh lẽo lại có một đứa trẻ đang đứng thơ thẫn, cũng là đang được ở cạnh người mình yêu thương, nhưng lúc này thằng bé lại chẳng cảm thấy điều gì gọi là ấm áp và hạnh phúc cả. Nó lẳng lặng giương đôi mắt non nớt nhìn người phụ nữ thân thuộc của mình đang trút từng hơi thở lưu luyến cuối cùng đối với trần gian đầy khổ ải này.

Đứa trẻ nhận thức được cuộc đời của mình đã mất đi điều gì đó khi người phụ nữ ấy chẳng còn luôn miệng kêu gọi tên cậu, đôi mắt cũng chẳng còn mở để nhìn cậu yêu chiều như thuở nào. Cậu không gào khóc, vì cậu biết đó là một điều rất vô nghĩa khi người ta chẳng còn nghe thấy nữa.

Cậu bé điềm tĩnh đến lạ, nhẹ nhàng leo lên giường bệnh nằm cạnh, đặt cánh tay người phụ nữ ấy choàng qua thân ảnh mình, tự bản thân chui rút vào thân xác đã chẳng còn linh hồn ai. Cả cơ thể đứa trẻ tự thu gọn trong vòng tay của người phụ nữ. Khẽ nhắm mắt bình thản, cứ như thể nó vẫn đang được mẹ ôm ấp trong lòng, vỗ dành nó mỗi khi thâm tâm nó sợ hãi hay buồn tủi. 

Vẫn là tư thế ôm ấp quen thuộc như vậy, vẫn là mùi hương của người phụ nữ nó yêu thương, nhưng ngay lúc này nó chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa...




Min YoonGi chậm rãi mở mắt, căn phòng giờ đây đã chìm vào khoảng không tối om từ khi nào. Anh khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt ngủ say của cô gái nhỏ, đã nhiều tiếng trôi qua, đến bây giờ cũng đã là nửa đêm. Nhưng Kim Ami vẫn luôn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn nghiêng người ôm anh, vẫn để anh tựa đầu vào hõm cổ.

Anh khẽ khàng cử động cơ thể, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho cô để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Dưới thứ ánh sáng mập mờ không biết từ đâu rọi đến, YoonGi lúc này dường như lại có thể ngắm nhìn cô rõ ràng như vậy. Nhìn cô gái anh thương yêu say giấc ngon lành, cả tâm hồn anh giờ đây như được mang đến một bầu trời bình yên.

Anh cẩn thận kéo chăn lên người cô cao hơn, sau đó rời khỏi phòng trong sự lặng lẽ. 

Min YoonGi ngồi ngoài hiên nhà, ánh mắt đầy tâm trạng ngắm nhìn khoảng không tối mịt mù trên trời cao. Trời hôm nay chẳng có lấy nổi ánh sao nào, chỉ có mỗi ánh trăng sáng soi rọi vô cùng lẻ loi. Anh khẽ cho một điếu thuốc lên miệng, tay cầm ống quẹt định châm ngòi lửa nhưng rồi chẳng hiểu vì điều gì mà lại thôi.

Tâm trạng sầu muộn, Min YoonGi trước đây sẽ luôn rít vào một chút khói thuốc để khuây khỏa, nhưng hiện tại thì không. Anh bỏ lại điếu thuốc vào bao, miệng chỉ khẽ nhếch nhẹ như thể đang táng thưởng bản thân tỉnh táo. Đã cai được thuốc như vậy, tốt nhất là nên bỏ hẳn. Với lại bây giờ anh cũng không sống đơn độc, anh còn có một cô gái bên cạnh, biết đâu cô lại ghét mùi thuốc lá.

Min YoonGi chống hai tay ra sau, tiếng thở dài phát ra khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Mắt khẽ nhắm lại, từng khoảnh khắc trong quá khứ như dần lướt qua trong đầu anh...

Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ