Park JunKi đóng sầm cửa phòng, ra tới ngoài còn không quên bỏ lại một câu chửi
-Mẹ kiếp! Rốt cuộc Min YoonGi là thằng chó nào mà cô ta suốt ngày cứ lãi nhãi! Bực cả mình!
Kim Ami lúc này ngồi co rúm trong góc phòng, cô chẳng biết làm gì ngoài ôm chân khóc nấc cả. Hắn bắt cô về lại Seoul nhưng kì lạ là chẳng đưa cô về Kim gia mà lại đem cô về biệt thự riêng của hắn. Park JunKi thực sự đã bắt nhốt cô ở nơi đây hơn 3 ngày rồi.
Hắn thật sự là một tên hèn hạ, những gì hắn có thể làm được chỉ là khủng bố tinh thần của Ami bằng những lời dọa nạt, và những hành động cưỡng ép bạo lực vốn là mong muốn cô sợ hãi và đồng ý ký giấy kết hôn với hắn.
Dẫu vậy, Ami đều đủ tỉnh táo để không đồng ý.
Kim Ami bị bỏ mặc trong căn phòng này, Park JunKi còn chẳng cho cô ăn uống được một bữa tử tế. Thể trạng yếu đuối, kiệt quệ, cô tưởng chừng mình sắp không còn trụ nổi đến nơi nữa rồi. Vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, Kim Ami lẳng lặng tựa vào tường, hàng nước mắt vô thức chảy dài, lúc này cô nhớ Min YoonGi đến phát điên nhưng chẳng có cách nào để liên lạc được với anh cả. Cô cũng muốn biết anh hiện tại đã ra sao khi căn nhà ngày hôm đó đã bốc cháy. Dường như đều là cô cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy đến cuộc sống của anh.
Kim Ami khóc liên tục đến say sẩm mặt mày, bộ dáng đã trở nên vô cùng tiều tụy nhếch nhát như một kẻ bần cùng. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo lúc này thật quá đỗi khủng khiếp với cô, cô đã quen cảm giác ấm áp bên cạnh Min YoonGi rồi, mới mấy ngày trước còn được nằm trong vòng tay anh, nhận lấy những cái hôn ngọt ngào, được anh yêu thương...vậy mà bây giờ lại trong tình cảnh xa cách khốn khổ thế này.
Cô thật sự nhớ anh!
-----------------------
Park JunKi lúc này đến Park Thị, hắn lên thẳng văn phòng của ông Park. Lại tiếp tục phàn nàn như mấy hôm trước sau khi đã bắt Kim Ami về
-Ba! Cô ta không thuận theo con! Giờ làm sao đây?
-Sao mày lại kém cỏi thế hả? Có bấy nhiêu việc cũng làm chẳng xong!
-Thế ba giỏi thì ba bắt cô ta cưới ba luôn đi!
-Cái thằng nhãi này!
Park JunKi vừa dứt câu liền bị ông Park ném tài liệu vào người vì tội nói nhăn nói cuội. Hắn thực sự đã quá bất mãn với cô rồi. Hắn chán ghét cô chết đi được. Ngày trước nhìn bộ dạng kiêu hãnh cao sang của cô, hắn còn có chút hứng thú, bây giờ thì nhìn thấy cô chấp nhận sống một cuộc sống tầm thường, bộ dáng đơn thuần chẳng còn tí gì đặc sắc với hắn. Lại còn ngày ngày ủ rũ khóc lóc, luôn miệng gọi tên thằng đàn ông nào đó mà từ chối hắn, hắn đúng là đã quá mất kiên nhẫn.
-Mày có muốn hưởng tài sản không?
-Có!
-Thế thì làm cho xong chuyện đi! Cưỡng ép, cưỡng bức gì thì cứ làm! Đến khi nào con bé đó chịu ngoan ngoan quy phục mày!
-Chết tiệt!
Park JunKi bỏ lại một câu xong quay người rời khỏi Park Thị. Hắn tìm đến một quán Bar, rồi ở đó mà hưởng lạc để vơi bớt cơn tức giận. Hắn lúc này đột nhiên nhớ đến cái tên Min YoonGi mà cô cứ luôn nhắc đến trước mặt hắn. Park JunKi lập tức gọi đến cho trợ lí
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Vào Em
FanficVào một ngày đẹp trời, tự dưng lại phải nuôi "vợ người ta". "Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, anh đã là Min YoonGi của hiện tại..." [Truyện của mình nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!] [Hiện tại "Chạm Vào E...